ZHelayushhij oblagodetelstvovat chelovechestvo uchenyj izobretaet nekuyu sedobnuyu uglerodnuyu substanciyu. Dannaya substanciya v normalnyx usloviyax uvelichivaetsya v obeme za sutki v 2 raza. Pri akkuratnom ispolzovanii problema s pitaniem reshena v mirovom masshtabe. No blagimi namereniyami ustlana doroga v ad.Kniga ob otvetstvennosti uchenogo za svoi izobreteniya.??FantLab.ru
Alexander Romanovich Belyaev (Russian: Александр Беляев); born 16 March 1884 in Smolensk, Russian Empire; died 6 January 1942 in Pushkin, USSR] Born in Smolensk, at the age of 30 Alexander became ill with tuberculosis. Treatment was unsuccessful; the infection spread to his spine and resulted in paralysis of the legs. Belyayev suffered constant pain and was paralysed for six years. In search for the right treatment he moved to Yalta together with his mother and old nanny. During his convalescence, he read the work of Jules Verne, H. G. Wells, and Konstantin Tsiolkovsky, and began to write poetry in his hospital bed. By 1922 he had overcome the disease and in 1923 returned to Moscow where he began his serious literary activity as writer of science fiction novels. In 1925 his first novel, Professor Dowell's Head (Голова Профессора Доуэля) was published. From 1931 he lived in Leningrad with his wife and oldest daughter; his youngest daughter died of meningitis in 1930, aged six. In Leningrad he met H. G. Wells, who visited the USSR in 1934. In the last years of his life Belyaev lived in the Leningrad suburb of Pushkin (formerly Tsarskoye Selo). At the beginning of the German invasion of the Soviet Union during Second World War he refused to evacuate because he was recovering after an operation that he had undergone a few months earlier. Belyayev died of hunger in the Soviet town of Pushkin in 1942 while it was occupied by the Nazis. His wife and daughter, who managed to survive, were taken away to Poland by the Nazis. The exact location of his grave is unknown. A memorial stone at the Kazanskoe cemetery in the town of Pushkin is placed on the mass grave where his body is assumed to be buried.
Mặc dù tác phẩm thuộc loại hư cấu nhưng mọi thứ cực kỳ logic, ngay cả cái vấn đề hư cấu nhất là bột mì vĩnh cữu cũng đầy tính logic. Mình có cảm giác bột mì vĩnh cửu trong tác phẩm này cũng giống như tàu ngầm, máy bay, du thuyền trong các truyện của tác giả Jules Verne. Chỉ mất vài chục năm sau khi Jules Verne nghĩ ra những phương tiện không tưởng đó thì con người đã biến nó thành hiện thực. Phần trăm tồn tại của bột mì rất lớn, và giả như nó tồn tại thì những sự kiện kéo theo hoàn toàn có thể xảy ra. Mình bày tỏ sự thán phục với sự triển khai tình huống từ cốt truyện này. Ban đầu, bột mì chỉ là bí mật duy nhất của Hans và giáo sư Broie, nó có giá trị duy nhất là thực phẩm nuôi đói cho lão già Hans ngờ ngệch. Sau khi để lộ cho dân làng biết, bột mì trở thành món hàng hóa trao đổi giữa Hans và người trong làng, bất chấp sự cảnh báo của giáo sư Broie. Từ đây trở đi, nó khơi nguồn biết bao âm mưu thủ đoạn dùng nó để trục lợi: từ những người sở hữu nó, báo chí truyền thông, các tập đoàn con buôn đến chính phủ,... dẫn đến sự xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của cả ngôi làng. Nhưng cũng chính công dụng của bột mì cũng chính là tác hại của nó. Nó cứ sinh ra mãi nếu gặp điều kiện tốt, nó như một thứ dịch không thể cản nổi. Nó nuốt cả người đuổi người ta ra khỏi nhà, tràn ngập trái đất. Cuối cùng cũng nhờ giáo sư Broie mà trái đất thoát khỏi đại họa. Cái kết cũng thuộc loại học tủ, Fins lên tàu cầm bánh lái mơ màng nghĩ về những việc đã xảy ra, những làn gió làm anh bừng tỉnh,... Tác phẩm tốt ở cả thủ pháp nghệ thuật, phân tích sắc sảo, tâm lý diễn biến tự nhiên, một thiên khoa học sinh vật, tâm lý, kinh tế chính trị được tác giả dùng đến. Ngoài ra tác giả còn thể hiện sự băn khoăn trước bản tính tham lam ích kỉ của con người, lột trần bản chất của những tay độc tài,... Mở bài kết bài nhẹ nhàng và dễ dàng, thân bài thì nhục nhằn nhưng rất cực cuốn. :D Free rate 5 sao!!!
Ý tưởng của truyện hay, vừa táo bạo lại vừa đi vào nguồn nguyên liệu gần gũi trong cuộc sống con người, đó là bột. Tuy nhiên, cách triển khai ý tưởng này thì vẫn còn chưa tới, các tình tiết diễn biến nhanh quá nên đọc chưa thấy đã và thấy thấm thực sự... Phải chi truyện dài hơn một xíu, có nhiều không gian cho các tình tiết được đào sâu và thể hiện mạch lạc hơn một xíu, thì có lẽ mình đã thích hơn... Anyway, đây vẫn là một tác phẩm khá thú vị cho những ai thích đọc thể loại khoa học giả tưởng ẩn chứa những bài học nhân văn bổ ích.
Cuốn này ngắn nhưng được viết khá thấu đáo. Sẽ thế nào khi có một thứ "bột mì vĩnh cửu" xuất hiện? Từ những phản ứng ban đầu của đám dân quê ít học cho tới những nhà buôn lão luyện; những xoay chuyển trong lối nghĩ, cách sống, ứng xử và cả phán xét nhau khi có sự cố; chọn ai để đổ lỗi, chính quyền phản ứng ra sao;... Tác giả hiểu rất rõ thứ mình viết.
Nhịp truyện khá nhanh và dễ đọc, khá tiếc là đoạn cuối tháo nút lại mang hướng "cổ tích" quá, chung quy vẫn quá lạc quan. Cách viết cũng không được chắc như trước, không lẽ đến cuối nản quá bất chấp cho xong để còn nghỉ phẻ?
Truyện khá hay, hình ảnh bột mì vĩnh cửu hiện lên khá chân thực và ẩn chứa nhiều thông điệp triết lý sâu sắc trong cuộc sống. Nhưng phải chi truyện dài hơn một xíu thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn, theo mình cái kết có vẻ hơi khiên cưỡng.
12/12/2018. Mình kéo xuống dưới thì không thấy review tiếng Anh nào về cuốn này, vậy mà lại hơi bị đông người Việt. Hơi lạ hen. Cuốn này hiện lên cũng rất hời hợt khi mình tìm thêm thông tin tiếng Anh về tác giả. Nhưng vụ đó râu ria thôi, cuốn này đọc được, mình thích. Một câu chuyện không quá hoành tráng nhưng đủ thú vị và nhân văn. Cuộc đời nên có những cuốn nhỏ nhỏ và dễ thấm như vầy để đan xen với những cuốn đao to búa lớn học thuật lâm li bi đát mà thiên hạ đồng ý đưa lên tận mây xanh. Ê cuốn này có thể đọc trong một buổi tối, trùm chăn, mở đèn vàng đọc sách, bật thêm tiếng sóng biển và gió. Đã. Hôm qua đang đọc mình lăn ra ngủ mất nên sáng ngồi đọc trên công ty thấy trớt trớt, còn định để dành về tối đọc. Nhưng do còn có xíu nên đọc luôn. Mình vẫn đang nghe tiếng gió biển đây :))) https://asoftmurmur.com/
Mạch chuyện khá nhanh, không lan man, cũng không miêu tả quá nhiều vào chi tiết nhân vật. Mấy chương đầu đọc hay hơn, càng về sau tình tiết càng nhanh và cảm giác bị cắt gọt cho kết thúc câu chuyện. Bài học: Lòng tham con người là vô đáy
Cuốn truyện nhỏ nhắn này hay hơn mình tưởng rất nhiều. Ban đầu cứ tưởng là một truyện viễn tưởng đáng yêu dành cho thiếu nhi. Nhưng không phải. Đó là một câu chuyện đầy phức tạp, nhịp độ rất nhanh, gói gọn trong 150 trang. Không chỉ bất ngờ, gay cần và xen lẫn hài hước, cuốn truyện này còn ấn chứa rất nhiều nhận xét về con người, về xã hội, về khoa học. Nổi bật nhất là bản chất của con người. Từ những người dân chài chất phác, chăm chỉ, họ đã biến thành những kẻ tham lam, lười biếng, ích kỉ và đặc biệt là độc ác, ngu xuẩn. Ngoài ra, sự thật về bản chất xấu xa, luôn bất chấp tất cả để trục lợi của giới tư bản, bản chất vô trách nhiệm của chính phủ cũng được thể hiện rõ. Điều thứ ba nữa mà mình cảm nhận được là những thông điệp liên quan đến khoa học và nhà khoa học. Giáo sư Breuer, cha đẻ của phát minh vĩ đại nhưng tệ hại nhất mọi thời đại này, đã thẳng thắn bác bỏ mọi cáo buộc ông là người có tội. Lỗi là của những kẻ tham lam và ngay cả chính phủ. Quả thực, quá nhiều phát minh vốn mang mục đích tốt đẹp nhưng đã bị chính phủ bôi bẩn bằng những mục đích riêng đê hèn. Nhưng nói vậy không có nghĩa là các nhà khoa học thoát khỏi mọi trách nhiệm. Ở đây, bản thân nhà cầm quyền và giới khoa học có vai trò tác động qua lại, chứ không thể trách nhiệm ai người ấy làm được... Quá nhiều điều có thể rút ra từ một tác phẩm bé nhỏ.
Cuốn này mỏng thôi nhưng chứa vô vàn thứ. Một sự kết hợp hoàn hảo các vấn đề chính trị, kinh tế, khoa học và đạo đức. Các tình huống diễn ra dồn dập, diễn biến hợp lý và tự nhiên, không hề nhàm chán hay thừa thãi. Tác giả giải thích rất logic, chặt chẽ và súc tích.
Những gì mình cảm nhận có lẽ không khác nhiều so với các bạn trước đã đọc qua tác phẩm.
Ở đây mình chỉ muốn gửi gắm thêm vài điều mình rất tâm đắc ở tác phẩm và lý giải cách hiểu của mình về cái kết bị cho là chưa tròn vẹn.
Có một câu thoại mình rất thích của ông viên dự thẩm khi chất vấn giáo sư Broie: "Ông đã trao vào tay con người dốt nát ấy một sức mạnh hủy diệt kinh khủng." Đặt trong bối cảnh câu chuyện, ta có thể nhìn nhận nghĩa bóng rằng con người dốt nát ấy không chỉ là ông già Hans mà còn là những kẻ có sức mạnh hơn người nhưng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu (Fris và Maiev), toán tên đầu cơ với công cụ sản xuất và của cải bạc tiền; là những kẻ lãnh đạo dốt nát, vì lợi ích kinh tế trước mắt mà mù quáng đánh mất lý trí, đáng sợ hơn họ lại nắm trong tay quyền lực chính trị.
Sức mạnh thể chất, tài chính, chính trị - những thế lực nằm trong tay kẻ độc ác, mục nát về đạo đức và tâm hồn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như vậy.
Tới đây thì theo lẽ văn chương, kẻ ác phải bị trừng trị, ở hiền thì phải gặp lành, cái kết không có hậu đáng lẽ phải đến với những tên xấu xa, ác nhân ấy. Dù sao thì đây là một câu chuyện mang tính giáo dục mà, tại sao lại kết truyện hụt hẫng và vội vàng như vậy?
Theo mình thì tác giả đã lựa chọn một góc nhìn rất thú vị, thông minh và thực tế.
Trước tiên là ông không để thảm hoạ tuyệt diệt loài người, ông vẫn còn lạc quan tin rằng dù thế giới trong bối cảnh xã hội loạn lạc rối ren vẫn có một tia hy vọng cứu rỗi lấy chính mình. Lúc này mình nhớ lại 3 chàng thanh niên tốt bụng, cứ ngỡ họ sẽ góp một phần quan trọng vào mạch truyện, nhưng không, họ chỉ làm người hùng trong ít lâu và xuất hiện lác đác ở vài chương sau. Họ dường như là biểu tượng của niềm tin, ước mơ vào một tương lai nơi loài người sống trong hạnh phúc và yêu thương, nơi họ hành xử bác ái và vị tha. Dù dân làng đang mất trí tấn công nhà ông giáo sư, họ vẫn xuất hiện ở bên lề bức tranh khi họ cố thuyết phục đám đông nhưng bất thành. Đó là sự kinh hoàng khi đám đông bị dẫn dắt bởi những kẻ đồi bại bất lương như Fris.
Ngoài ra còn có chi tiết Fris cứu một người phụ nữ nhưng cũng chẳng đủ so với những tội ác hắn gây ra. Tại sao tác giả không kết liễu hắn cho rồi? Theo mình thì với ông Fris phải chăng còn sót lại đôi chút lương tri khi ở chương cuối cùng, ông tập trung nói những lời cuối vê nhân vật này. Lời nhắc và câu thoại cuối nói nhắc Fris hãy tỉnh táo và đừng ngáp.
Mình cảm thấy nó giống một câu thức tỉnh lương tri còn sót lại của Fris, rằng ta phải luôn cảnh giác trước cám dỗ bởi nó có thể dễ dàng nuốt chửng đạo đức con người. Chỉ từ một giây muốn bảo vệ gia tài mà hắn hại chết người bạn thân rồi lại nhuốm máu khi hại chết kẻ ném bột trộm. Và Fris chẳng phải là người duy nhất sa chân vào con đường mất nhân tính này. Sự tha hoá của Fris đại diện cho cả một làng chài.
Vậy mà tác giả cứ liên tục tha bổng Fris, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có lẽ tác giả muốn âm thầm tố cáo sự vô dụng của chuẩn mực pháp lý và đạo đức trước ma lực đồng tiền. Fris giết người mà chẳng bị dân làng kết án, họ còn bênh vực hắn; những nhà đầu cơ thì huỷ hoại làng chài hòng thu lợi đầu cơ, tuy bất thành nhưng họ lại tiếp tục kiếm lời khi bột nở quá đà nhờ buôn bán máy móc cơ khí. Còn trên họ nữa là những tên cầm đầu sỏ, những kẻ không thể bị luật pháp trừng trị. Thế nên pháp luật chỉ có thể đưa giáo sư Broie ra làm tội nhân, như một kẻ chết thay. Câu chuyện không đi theo lối mình đoán trước là trừng trị kẻ xấu, mà thẳng thắn phơi bày thực trạng xã hội: Dù nhân loại có thể sinh tồn sau một thảm hoạ (nhờ những người như Broie, 3 chàng thanh niên) thì những thủ phạm thật sự vẫn sẽ tiếp tục nhàn hạ thống trị thế giới mà chẳng chịu bất kỳ hình phạt nào.
Một thế giới tàn nhẫn tới vậy. Nơi lòng tốt đặt sai chỗ vào tay những kẻ phản trắc (Hans và Broie); kẻ có tiền quyền thì thao túng, chà đạp lên đồng loại; lòng người tham lam đố kỵ không đáy; nhân tài bị xua đuổi hoặc bị lợi dụng; luật pháp thì lỏng lẻo, người cầm quyền thì mông muội mù quáng; con người sa đoạ sau khi nếm chút lợi lộc, bỏ bê lao động; mỗi một người đều muốn khôn lỏi hơn một chút, muốn hưởng thụ nhưng không chịu lao động; luôn đổ lỗi, thoái thác cho người khác.
Nhưng vẫn còn hy vọng để ta sửa sai. Không phải ở thế giới giả tưởng mà ở thế giới thực tại.
Một cuốn sách vô cùng "thực tế". Giống như đầu giáo sư Dowel, cuốn sách thuộc thể loại viễn tưởng của Alexander Romanovich Belyaev để lại trong tôi nhiều rung động về "nhân tính". Cuốn sách lấy một ý tưởng rất hay: một xã hội không phải làm việc mà cũng đủ ăn, mọi người sẽ sở hữu thứ "bột mì vĩnh cửu" có thể nở ra vô tận, hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Tôi cũng từng mường tượng trong đầu một xã hội như vậy thì hạnh phúc biết bao, và rồi phát hiện thực tế hơi phũ phàng nên đã dẹp đi suy nghĩ ấy. Nhưng Alexander Romanovich Belyaev còn phũ hơn tôi nghĩ. Ông bóc trần bộ mặt thật của xã hội: tham lam, lười biếng, dễ dàng tha hóa. Con người dưới ngòi bút của ông chân thật đến đáng sợ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, độc ác, tàn bạo, làm gì cũng đặt bản thân lên đầu, ham muốn trục lợi. Trong Bột mì vĩnh cửu, không có khái niệm "người tốt việc tốt", có chăng chỉ là "ác giả ác báo". Giáo sư Broie với lý tưởng cao đẹp muốn con người có đủ cái ăn thì bị ném đá, tước quyền sở hữu đối với bột mỳ vĩnh cửu, nói không ai tin, thậm chí khi tai họa ập đến còn bị đe dọa đến cả sự sống. Người dân làng chài vốn thật thà chất phác như lão Hans thì cũng bán đứng Broie vì thiếu mặc, những người khác thì oán trách số phận không được "ăn sung mặc sướng" như lão Hans, những người công nhân luôn nêu cao tinh thần "của chung" nhưng thực chất chỉ là suy nghĩ đến quyền lợi bản thân mà thôi.
"Bột mì vĩnh cửu" là một câu chuyện ngắn mang hơi hướng giả tưởng, với lối viết súc tích và dễ đọc. Mình thích truyện này ở điểm: (1) văn phong ngắn gọn, dễ dàng đọc liền mạch từ đầu đến cuối mà không bị chững lại; (2) lời văn tập trung vào nội dung chính, không lan man hay quá nhiều mô tả, giúp nhịp truyện được giữ vững; (3) chủ đề độc đáo, khai thác một ý tưởng mới lạ liên quan đến bột mì và sự vĩnh cửu, tạo cảm giác tò mò, lý thú ngay từ những trang đầu tiên. Dàn nhân vật cũng rất độc đáo, mỗi người mang một màu sắc riêng, khá sinh động và hay hooo 🤣🫶
Truyện vẫn có cao trào và sự kịch tính nhất định, đọc thấy những sự châm biếm nhẹ nhàng, mà ngắn quá hic mình đọc một lèo hình như còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã xong rồi íiii 🥺. Đọc truyện, mình nhiều lần gật gù vì những câu văn hay ho, vừa hài hước vừa thâm thúy về cuộc sống, tư bản và cách con người xoay xở trong một thế giới đầy biến động.
Và bởi vì truyện ngắn lắmmm gần trắm trang thuiii nên chưa thực sự đào sâu vào cảm xúc nhân vật, khiến một số phân đoạn chưa đủ sức nặng để tạo ấn tượng mạnh. Dù ý tưởng thú vị, nhưng diễn biến truyện vẫn khá tuyến tính, chủ yếu đi theo một hướng dễ đoán. Dẫu vậy, kết thúc có hậu giúp câu chuyện tròn trịa và để lại một cảm giác dễ chịu sau khi đọc xong.
Đây là một trong số những cuốn sách mình đã đọc từ rất rất lâu nên k còn nhớ rõ chi tiết như thế nào, nên k thể review gì cụ thể ngoài rate cho nó kèm theo vài dòng như này, chỉ nhớ là hồi đầu đọc ấn tượng rất mạnh, và mình rất thích nó. Mình vẫn còn nhớ như in cái ý tưởng tạo ra loại bột mì mà chỉ cần cho vào nước, nó sẽ tự sinh sôi thêm, và cứ thế mà ăn mãi k bao giờ hết. Sách khoa học viễn tưởng nên thu hút mình lật từng trang không muốn dừng (ít nhất là thu hút đối với mình hồi cách đây chắc hơn 10 năm). Sách chắc mua từ thời của ba mẹ luôn rồi, vì nó đã rất cũ. Tự nhiên hnay nhớ ra quyển này nên thêm vào list thôi :D.
Một câu chuyện đơn giản và ngắn gọn, phê phán sâu cay bản chất của con người. Đọc truyện, ta cười vào sự ngớ ngẩn, đê hèn, tham lam và vô trách nhiệm của con người. Gấp truyện lại, ta suy nghĩ về đạo đức, về bản chất xã hội, về nền kinh tế, về người nghèo, về tư bản, về nhà nước. Truyện là một lời cảnh báo rõ ràng: bất kể tiến bộ nào, phát mình nào, dù cho mục đích tạo ra có tốt đến mấy, chỉ cần con người là CON người, mục đích cao đẹp của phát minh sẽ trở nên xấu xí và con người sẽ huỷ hoại chính mình...
Truyện ngắn gọn, súc tích, khúc chiết và sâu cay, thêm nhịp độ vô cùng nhanh nên mình rất thích. Cỏ bảo đây là truyện dành cho thiếu nhi nhưng mà mình thấy "dark" lắm =)))))))))) Truyện bóc trần "tư duy lớp thú" của con người, chỉ thẳng sự liên kết và các vấn đề xoay quanh đạo đức, kinh tế, chính trị của các tầng lớp trong xã hội.
Có 1 câu văn mình nhớ mãi: "Chính phủ không thể nào tự kết tội mình được! Để biện bạch trước công chúng, cần đổ tội cho một người nào đó nhằm đánh lạc hướng dư luận".
Một ý tưởng độc đáo về việc phát minh ra loại bột mì có thể tự nở ra của một vị bác học. Câu văn và tình tiết khá hay. Có điều cái kết quá nhanh khiến mình không biết có phải đọc bản rút gọn không, nhưng đọc những bình luận của các bạn khác thấy cũng nói vậy nên chắc đó là dụng ý của tác giả. Một tác phẩm khá hay, dễ đọc, lả một lựa chọn đọc để thư giãn khá tốt, nhưng nó vẫn ẩn chứa những bài học nhân văn sâu sắc.
Cuốn sách nhỏ đọc trong vòng vài tiếng nhân dịp sinh nhật tuổi 28 của mình. Cuốn sách ngắn, đơn giản thôi nhưng để biết lòng tham và phản bội của con người ghê gớm tới mức nào, nhưng cũng không quên rằng đáng giá nhất được ban tặng chính là bộ óc siêu việt này có thể nghĩ ra được nhiều điều tưởng chừng như vô lý. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không thành của mình, còn đã là của mình thì làm gì đi nữa vẫn sẽ là của mình.
Truyện khoa học viễn tưởng hài châm biếm nhẹ nhàng. Không có gì quá bất ngờ và sách cũ rồi nên ý tưởng đã bị xài lại ở khắp nơi. Tuy vậy đọc những phần tác giả nói đến phản ứng của đám đông và của xã hội đối với một sự vật hiện tượng mới lạ nào đó thì vẫn hoàn toàn chính xác ở thời hiện tại và khá là giải trí. Kết thúc hơi chán và cá nhân mình thì ước gì nó tập trung vào châm biếm hệ thống xã hội nhiều hơn là châm biếm con người.
lụm được trong nhà sách, nghe tên rất quen nên mình ngồi lại đọc thử. và phải nói là CỰC KÌ ẤN TƯỢNG.
sách mỏng và dễ đọc, cách khai thác rất thú vị và hay ho. sẽ ra sao nếu thế giới xuất hiện loại “bột mì vĩnh cửu”, ăn hoài không hết, người lao động không cần lao động, như vớ phải một núi vàng.
sách cũng cho mình thấy được góc nhìn của dân đen và những tên ma mãnh nắm lấy thời cơ làm giàu.
Alexander Belyaev đánh nhanh rút gọn và thắng lớn, Bột mì vĩnh cửu là một câu chuyện diễn ra nhịp nhàng với những tình tiết cuốn hút, có tiến triển chắc nịch và đầy logic, cộng thêm tính mỉa mai châm biếm, tác phẩm nở ra đầy đặn từ một ý tưởng đơn giản.
Đọc hết trong một buổi. Truyện rất giải trí, có vài chỗ đen tối làm thêm gia vị cho bữa ăn khoa học viễn tưởng c��a nhà văn người xô viết. Tác phẩm có gợi nhớ tới các bộ phim của Larry Cohen.
Quyển sách như một xã hội thu nhỏ, đủ loại thành phần như nhà bác hoạc, dân làng chài, ký giả, nhà kinh doanh, các tay sai... Tất cả bị cuốn hút vào một loại bột tên là "bột mì vĩnh cữu" vì toàn nghĩ về cái lợi của bản thân mình trước và đồng tiền đã làm mờ mắt họ ngay cả những nhà làm luật. Sao mà nó giống với cái thế giới hiện tại bây giờ quá?
Đến cuối cùng mới thấy được một tia sáng nho nhỏ của tình người, và đó là lí do tại sao lại kết truyện như vậy. Tác phẩm chứa đựng nội dung sâu sắc về vũ khí sinh học, tâm lý của người làm khoa học, cũng như xã hội con người bản năng và tham lam mất trí. Tác phẩm sẽ sống lâu và trải rộng sâu, nhờ không cố gắn kết vào thời điểm lịch sử cụ thể, nên bao quát cả mọi thời đại, mọi trạng huống xã hội.
OPPENHEIMER vibe!! Anyway, Đọc cuốn này rất giống trải nghiệm khi đọc cuốn "Khi loài vật lên ngôi" của Capek. Ý tưởng hay, điên rồ nhưng tiết tấu hơi nhanh và dồn dập hơn mức cần thiết. Cảm giác như khi ta muốn tác giả tả thêm về một diễn biến nào đó một cách chi tiết hơn thì đã nhảy sang tình tiết khác rồi.
Cũng dự đoán được ít nhiều trước khi đọc nhưng truyện vẫn rất cuốn hút. Nhẹ nhàng, câu văn súc tích, ý nghĩa truyền đạt cũng rõ ràng, khá bất ngờ với các kiến thức kinh tế thu nhập được trong quá trình đọc. Quyển này làm "bed-time stories" là tuyệt.
Giao quyền lực vào tay những kẻ nghèo và ngu dốt ắt gây đại họa :p
Tác giả không sử dụng bối cảnh nước mình để xây dựng câu truyện là điều quá bình thường trong văn chương. Tuy nhiên với cuốn này thì mình thực sự nghĩ là việc ấy là có ý đồ vì nó đá xoáy kinh quá.
Một câu chuyện ngắn và nhanh. Mục đích sinh ra của bột mỳ vĩnh cửu vô cùng nhân văn nhưng lòng tham của con người đã bóp méo nó đi dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Truyện ngắn nên bài học trong cuốn sách có phần hơi hời hợt :P.