" Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này ... đợi em."
Điểm chính xác mình muốn cho là 2,5/5 (spoil alert!) Hôm nay sau khi xem tóm tắt nội dung + thông báo chuyển thể (có Nhiệt Ba mĩ nhân đóng) truyện Bến xe, mình thấy muốn thử quay lại với ngôn tình. Trước đã nhiều lần nghe mọi người ca ngợi, đến nay mới tận mắt chứng kiến. Nói về điểm tốt thì Bến xe là tác phẩm được trau chuốt. Về nhân vật, tâm lý, kiến thức văn học và âm nhạc hay hội họa đều được tác giả lồng ghép, mô tả cẩn thận. Dòng văn chậm rãi nhưng chắc chắn. Chất văn không phải quá nổi bật nhưng cũng đủ trơn tru thuật lại tất cả. Tình tiết ngoại trừ chỗ quá drama thì vẫn khá gần gũi, xây dựng được đúng chất tình yêu trong sáng mà mạnh mẽ của hai thầy trò. Có thể thấy là Thương Thái Vi dành nhiều tâm sức cho Bến xe để khiến nó có vị trí của riêng mình. À mà ngoài ra thì những suy nghĩ của Hải Thiên (thầy Cương Ngọc) về nhân sinh cũng rất sâu sắc, mình thấy khá ngạc nhiên. Cũng có chỗ mình chưa suy nghĩ sâu xa để có thể phản biện nhưng nếu tác giả hoàn toàn không dựa vào ý ai mà viết ra thì quả cũng có đáng khâm phục. Trong tác phẩm vẫn còn chỗ này chỗ khác nhưng nỗ lực đưa những triết lí vào của tác giả vẫn là đáng khen, nhất là khi nó vốn dĩ chỉ là một tác phẩm ngôn tình. Nếu mong mỏi tìm được những bài review phân tích sâu sắc về cái đẹp của tác phẩm này, hãy gọi bác google :3 vô số kể đó, mình đọc qua vài bài và thấy các bạn viết rất có tâm. Về cái gọi là "chỗ này chỗ khác" thì mình thấy ngay nhược điểm đầu tiên của ngôn tình trong tác phẩm, đó là kiểu văn dong dài lan man. Dường như sợ độc giả hiểu bớt một chút sẽ thành chẳng hiểu gì nên cái gì cũng kể tường tận từ đời tằng tổ ra, mình về sau thật sự quá mất kiên nhẫn phải đọc tắt. Cái thứ hai là tác phẩm sa đà vào miêu tả vô cùng nhiều, cả tâm lí lẫn cảnh vật. Vấn đề là cảnh vật lặp lại nhiều nét tương đồng khiến người đọc dần mất ấn tượng về nó. Vì tác giả tả tâm lí tỉ mẩn quá, mỗi hành động, lời nói đều lí giải tâm lí khiến cho hành động hay thoại không còn chất gợi mở. Ngoài ra thoại thì rất drama :)) cái lỗi chưa bao giờ thiếu của dòng văn này, vừa dài dòng vừa hoa lá hẹ như văn tự sự. Cái lỗi cuối cùng và to nhất là lỗi tình tiết drama Hường Quắc. Thứ nhất là một loạt sự kiện như cháy nhà + cứu một con bé A => mù mắt (tường đổ vô mà não bị chấn động + chút xây xát bộ phận khác => mù... nghe có vẻ hợp lí quá trời) => đi dạy và dạy trúng con A => bị nó bôi nhọ => nó viết bài văn về vụ cháy và nhận ra mình là anh thanh niên đập trai cứu nó. Cái này gọi là trùng hợp kiểu drama đó. Chưa hết, tóm tắt sơ cua khúc cuối là vì nữ chính giúp đỡ thầy rất nhiều => luôn kè kè với thầy mà thầy lại xa lánh mọi người => nữ chính là người thân thiết duy nhất + nữ chính hoa khôi xinh như mĩ nhân Nhiệt Ba (chọn bà này chuẩn vai :)) ) => bị đồn là thầy dụ nữ sinh + nữ chính đang tiền đồ rộng mở => thầy phát hiện ra nữ chính cũng yêu thầy + nữ chính rất cố chấp nên có thể sẽ làm cho mọi người biết lời đồn có thật => thầy dàn dựng tự sát để giữ thanh danh và tương lai cho người yêu. Okay, mình thấy thầy lúc trước được xây dựng là người rất thông minh, toàn tài nhưng mình không hiểu là tại sao ổng lại chọn cái phương án xử lí vớ va vớ vẩn như thế ??? Thứ nhất là chưa chắc thầy tự sát thì nữ chính đã không bị tiếp tục nghi vấn yêu thầy vì thầy dàn dựng như một vụ tai nạn và như thầy nói thì con người rất tàn nhẫn. Thầy đâu có tự sát rồi bảo coi tao tự sát nè vì ế => cóc sợ + tiếc gấu. Thứ hai là nếu thầy chuyển đi và cắt đứt liên lạc với nữ chính + để lại lời nhắn hẹn tương lai gặp lại thì đã ngon hơn cái việc thầy mất mạng vì nó. Chỉ cần chuyển đi thì mấy năm sau chuyện đấy sẽ trôi dạt đâu chẳng ai hay, mà cùng lắm ngta chỉ nhớ là có một thầy dụ nữ sinh chứ thầy nào... não đâu mà nhớ. Cắt đứt liên lạc là để chặn nữ chính dù nó có cố chấp cũng chẳng biết chạy đâu mà tìm, và gửi thư nhắn giải thích tử tế là để nữ chính dù đau khổ nhưng ít ra cũng sẽ biết ny vẫn đang sống (ở đâu đó) và nuôi hy vọng => phấn đấu sống tốt để tương lai gặp lại. Thầy tự sát là vừa dại vừa quá cảm tính, không giống bản chất kiềm chế, mạnh mẽ của thầy. Dù dùng lí do nữ chính để bao biện thì cũng quá khiên cưỡng vì thầy thậm chí còn tính toán tỉ mỉ dàn dựng tự sát thì sao không đủ bình tĩnh để kiếm ra một phương hướng khác? Dĩ nhiên cái phương hướng mình nghĩ nó có thể chưa tốt nhưng mình tin thầy thông minh như thế sẽ nghĩ ra cái tốt nhất. Chứ không phải chết. Hơn nữa thầy là "thiên tài văn học" cho nên hẳn rất thấu hiểu tâm lý con người, thầy chết sẽ là cách xử lí làm tổn thương LĐ nhất. Bên cạnh đó, nỗi đau khi ny chết nó rất kinh khủng khiếp. Nhìn ny Trương Quốc Vinh tự biết, ổng còn không dám về TQ, cứ lang bạt lung tung né tránh vào ngày tang TQV suốt 10 năm. Còn đây thì nữ chính mới thầy chết mùa thu, qua đông tinh thần đã mạnh mẽ mà tuyên bố "Em sẽ sống thật tốt vì anh và không thèm yêu ai." Trái tim crom hay kim cương mà cứng quá vậy trời? Tự thầy biết mình cứu con bé A kia nhưng không nói với nó là nhân từ sai trái. Nói sơ thì A = con ông cháu cha, đạo văn => bị thầy chửi + cho 0 => tức lên và bảo thầy dụ dỗ nữ chính chim chuột trong văn phòng => thầy táng lật mỏ => A thề trả thù => bố A đòi hiệu trưởng bắt thầy nghỉ. Sau đó như đã nói là nó viết bài văn kể về vụ nhà cháy và được cứu rồi thầy biết chính thầy cứu nó mà thầy vẫn không nói + cho nó điểm cao vì viết hay. Có thể thầy không muốn nó phải hối hận nhưng nói thật là con bé đấy kiêu bỏ xừ, cho nó hối hận, chưng hửng nó mới được một bài học mà biết sửa cái tính hãm của mình đi. Tính cách của nữ chính Liễu Địch rất thẳng thắn, cố chấp, đây là hình tượng mẫu. Tuy nhiên tác giả đôi chỗ xây dựng hơi quá tay. Ví dụ đoạn cô giáo chủ nhiệm bảo LĐ đăng kí thêm 1 nv nữa để tránh bị trượt, LĐ đã từ chối, cô lại bảo hay đi tranh học bổng tuyển thẳng (yêu cầu có chứng nhận về cả đạo đức nhưng LĐ không tgia hoạt động xã hội, không làm cán bộ) => cô muốn nhờ người đăng báo về việc LĐ giúp thầy suốt 3 năm để LĐ nổi tiếng và được nhận. Ok có thể cô giáo suy nghĩ hơi 1 chiều nhưng cô vẫn là vì tốt cho LĐ và cô vẫn là bậc trưởng bối. LĐ từ chối thì thôi lại còn nói cách của cô là đê tiện, kiểu nói thẳng thừng như tát vào mặt ấy. Thế nó gọi là láo đấy trời ạ, nhất là dân viết văn, ôi "thiên tài" văn học mà chút ý thức về "kính già" cũng không có. Thầy Cương có thể xóc mỉa học trò là vì thầy là bậc trưởng bối, còn LĐ học cái thói đó của thầy thì lại còn xài ngược kèo thì hư thật sự. Kết luận là cũng nên đọc để cảm nhận tình yêu khá đẹp của hai thầy trò và những góc nhìn nhân sinh mới mẻ. Ai không ưng drama hay cứ chong cả mắt lên vì lỗi logic như mình mời bước qua một bên cho đỡ thấy nhức nhối (vì người ta thì cứ khen mà mình thì cứ lải nhải là mần răng :(( ).
"Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này ... đợi em."
Mình thích cốt truyện và một số triết lý mang tính nhân sinh mà tác phẩm đánh động. Ngoài ra hông mổ xẻ gì thêm. ______
Chuyện bên lề,
Trong khoa mình có một chị ba mấy tuổi, bận bịu cùng chồng và hai con nhỏ, nhưng rất say mê đọc truyện tình.
Có lần mình ngu ngơ hỏi chị: "Chị K*** có ước mơ gì hông? Ước mơ cho bản thân chị í?" Thoáng chút dao động trên gương mặt chị, nhưng trả lời cho câu nghi vấn ngô nghê của mình, chị chỉ bảo rằng 'ai mà chẳng có ước mơ em, nhưng bây giờ mọi thứ đều dành cho con cái. Ước mơ cho chị không thực hiện được nữa rồi.'
Hôm nay, mình được nghe chị trải lòng về ước mơ thời con gái, lúc chị hãy còn mười chín, đôi mươi - nơi tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và chưa bị vòng xoáy của cơm áo gạo tiền cuốn vào. Chị kể, hồi cấp ba chị rất thích môn Ngữ văn. Chị say mê với những cuốn sách và nguyện chìm đắm trong mớ câu chữ in trên nền giấy trắng cả ngày mà không cần ăn uống cũng được. Chị mong ước được làm giáo viên dạy Văn, khát khao đứng trên bục giảng lan tỏa niềm yêu thích môn học này đến với các bạn trẻ. Trong giọng kể của chị đong đầy yêu thương với văn học, chút da diết thiết tha, chút vấn vương hoài niệm. Mùa hè năm ấy chị lao đầu vào học để ôn thi khối C. Chị còn được thầy giáo dạy Văn yêu thương, ôn thi cho chị mà hông lấy một đồng... Vậy mà dòng đời đưa đẩy, năm ấy chị không đậu được sư phạm, chị bước một chân vào ngành y - cái ngành mà chị không hề có ý định trước đó.
Quay lại bài viết, Bến Xe là cuốn sách mà chị khá tâm đắc. Với chị, đó là 'một tác phẩm văn học tuyệt vời', nó đã lấy đi của chị bao nhiêu là nước mắt. Và, như thể tìm được người ở cùng chiến tuyến (ở đây là thích đọc sách), chị giới thiệu cho mình: "em nên đọc thử, đọc liền đi".
Nhìn cách chị say sưa chia sẻ về Bến Xe, trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc, lòng mình bỗng nhẹ bâng, trong tim cũng nảy nở một cảm tình nhỏ bé dành cho câu chuyện tình thuần khiết nhưng bi thương này.
Mong rằng sau này, khi mình sang đầu bốn đầu năm, khi tóc đã điểm bạc, hay ngay cả khi bận bịu vội vàng trong guồng quay cuộc sống, mình vẫn giữ được tình yêu với sách. Và, chị cũng vậy, nhé ^^
Mình không coi "Bến xe" chỉ đơn giản là một câu chuyện ngôn tình đơn thuần; với mình, nó đã lay động rất lớn đến suy nghĩ, đặc biệt là quan niệm về thanh danh, nhân phẩm trong "đêm đen" của cuộc sống. Tư tưởng của cuốn sách được thể hiện đa phần dưới suy nghĩ của Chương Ngọc-một thầy giáo khiếm thị, mình cứ nhớ mãi một câu nói:"Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh bại bóng tối đúng không? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp tôi được bao nhiêu?". Liễu Địch tồn tại trong truyện tựa đoá hoa thuần khiết đến mức chẳng thể nhuốm bẩn. Cô có chính kiến riêng của mình và sẵn sành đấu tranh cho chính kiến đó dù cho nó đi ngược lại ý kiến số đông, có lẽ vì vậy Liễu Địch và Chương Ngọc đã tương thông tương ái về mặt tâm hồn, để từ ấy Liễu Địch có thể sống tiếp cuộc đời mà thầy Chương bỏ lại. Ấy vậy mà, tình yêu trong sáng, đẹp đẽ là vậy lại chẳng thể chiến thắng xã hội kìm kẹp. Chúng không chỉ chế nhạo, phỉ báng, xuyên tạc nhân phẩm của một con người mà còn sẵn sàng dìm họ xuống dưới đáy vực chỉ vì đố kị và ghen ghét. Từ ấy, cái chết của thầy Chương trở nên thật oan ức vì đó là phương án duy nhất để chứng minh cho sự trong sạch của thầy, "Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ.". Thương thay cho năm năm sống trong bóng tối của thầy Chương, những trang huy hoàng và bi tráng nhất trong cuộc đời thầy; và cũng thương thay cho mùa xuân vừa mới chớm nở của Liễu Địch đã bị mặt tối xã hội vùi dập.
"Ai muốn sống cô độc một mình, muốn tách khỏi thế giới? Ai không muốn được người khác biết đến không được người khác công nhận? Thế nhưng, bản thân sự "đồng tình" và "đáng thương" là một loại kì thị."
Mình được recommend là Bến xe buồn lắm nên mình đã mua đọc vì mình là một người thích thể loại ngược. Nhưng khi đọc xong thì hơi thất vọng. Nhất là lúc Liễu Địch vào đại học không hiểu sao lại tự nhiên quên ngang thầy mình như vậy. Về cái kết thì theo mình làm chưa tới, kiểu đùng cái mọi chuyện thành vậy và phần sau chỉ kể về cuộc hành trình cho Liễu Địch biết sự thật xong rồi ân hận. Rate 3,5/5⭐
Mình được review là truyện SE, buồn, ngược… buồn thì buồn thật nhưng không quá tới. Nguyên do là tại mình không thích drama đoạn cuối lắm, thấy hơi không thật.
Thiết lập nhân vật cũng hay, đặc biệt là Hải Thiên/thầy Chương. Đọc những đoạn luận bàn về nhân sinh cũng trúng dữ lắm á. Mình thì thấy Liễu Địch bình thường, có đoạn đi học Đại học rồi quên thầy hơi vô lý. Người mà mình khắc cốt ghi tâm thì sao có chuyện quên, có khi hàng ngày đều bắt tay lên trán mà hỏi thầy đang làm gì, không có mình thầy có ổn không cơ chứ.
Mình thấy bộ này được khen văn hay, nhưng mà chỉ vài chỗ thôi nha. Những đoạn về cây đàn, biển các thứ là chạm nha. Nhưng còn đâu đa phần là kể, kể quá dài dòng. Thầy nói một câu, trò thấy tim thắt lại một câu, riết rồi như bị đau tim kinh niên. Thoại mình cũng thấy chưa tự nhiên ấy, nhiều lời để trong lòng được rồi, nói toẹt ra tự nhiên mất hay. Liễu Địch nói ra, xong giáo sư khen con bé này thế nọ thế kia… nhiều lúc thấy lặp. Rồi thêm vụ drama được kể lại, kiểu thấy nó vắn tắt quá, giống kiểu bị rush. Nói chung là cảnh đời thường thì được chứ thêm drama là giảm nửa sức mạnh con tướng.
Đáng lẽ 3/5 thui nhưng mà thấy tác giả công phu đầu tư, trích văn thơ tỉ mỉ, hình tượng nhân vật khá hay, đặc biệt là miêu tả nội tâm người khiếm thị đặc sắc, du di lên 7/10 là 4/5.
Mình là một người rất ít khi đọc ngôn tình Trung Quốc và mình đã chọn Bến xe để trải nghiệm vì sự cảm động, ngược tâm và cả sự nổi tiếng nữa. Nhưng khi đọc thật sự mình cảm thấy rất ức chế và một phần mình cũng không thích tình yêu giữa thầy trò cho lắm.
Nhân vật được miêu tả là một cô gái xinh xắn, lì lợm, tự tin và tốt bụng nhưng những gì mình cảm nhận được chỉ là sự tự phụ, hỗn láo, bất hiếu, trẻ con, não yêu đương và hay làm quá mọi chuyện. Học sinh chuyên văn mà ý thức đạo đức còn không vững??? Mình cảm thấy ngoài người thầy giáo Chương ra còn lại tất cả với cô điều là người dưng, từ cách cô đối đáp với giáo viên, đến cách suy nghĩ, đối xử với cha mẹ. Trong mắt cô chỉ có thầy Chương là yêu thương mình hay sao ấy, còn cha mẹ cô thì chẳng là gì cả=))). Mình chỉ thấy ở cô một bầu trời cố chấp và não yêu đương.
Lối viết của tác giả còn quá gồng và còn non tay, các sự việc được gợi ra nghe có vẻ rất cảm động nhưng thật ra chỉ là những vấn đề lặt vặt được làm quá lên, bi kịch hóa từ đó khiến cốt truyện thiếu chiều sâu và trở nên sáo rỗng( ngoại trừ một số chi tiết thật sự bi ai nhé ). Khi đọc mình phải thốt lên:” Chỉ có vậy thôi mà???”. Đến khi các bi kịch ập tới với nhân vật mình cũng không cảm thấy sự cảm động hay đau lòng cho họ được.
Điểm cộng ở cuốn sách có lẽ là cách khắc họa nam chính Chương Ngọc khá tốt, mình cảm nhận rõ được sự đau khổ, mất mát mà nhân vật phải chịu, đôi lúc mang lại những bài học về nhân sinh khá hay, nhưng mình cũng không thích tính cách của Chương Ngọc cho lắm=))). Một điểm sáng nữa nằm ở thông điệp mà Thương Thái Vi đem lại, cho thấy một mặt tối và định kiến về người mù trong xã hội.
"The sea is the most resilient of all. It bears, in its silent depth, the sorrows and misfortunes of humankind - without a complaint."
"What is honor? Frankly speaking, it is nothing more than the reflection of how others see yoy. Whether you are deemed honorable is not about how pure you are - it lies in whether the world chooses to recognize your worth."
"If there is a next life, and if in that life i'm granted clear eyes, i will stand right here - at this station - waiting for you, without fail."
Lúc mua không tìm hiểu gì cứ ngỡ là ngôn tình giống mấy ngôn tình khác nhưng không ngờ bên trong lại chứa đựng cả một mặt ích kỷ của xã hội này.
Là một chuyện tình của nữ sinh cấp ba Liễu Địch và thầy giáo dạy văn bị mù thầy Chương, hai tâm hồn trong sáng đến với nhau tạo ra một tình cảm khó nói. Đỉnh điểm là những người xung quanh bắt đầu tấn công cả hai con người vô tội bằng những lời độc địa để rồi dẫn tới kết cục đau lòng. Mình khá không thích tác giả miêu tả thầy Chương kiều như tài giỏi quá mức. Bến xe không hẳn là ngôn tình mà phê phán lên mặt đen tối của xã hội này.
3,5/5🌟 thực sự cuốn sách không quá buồn với mình, khi đọc một cuốn sách, đoán được sương sương cái kết thì nó không quá hấp dẫn và đặc biệt với mình. Nhưng vẫn có những chi tiết xúc động khiến mình dừng lại vài giây suy nghĩ, một cuộc tình trong ngần và thanh cao biết bao. Đặc biệt hơn, trong cuốn sách đề cập khá nhiều về Văn học, có một chương đề cập khá sâu về Phê bình văn học, thật sự mình nhất điểm đó nhất, vì hoàn toàn có thể áp dụng vào bài làm Nghị luận văn học của mình hehe. Nói chung toàn bộ nội dung ổn, nhân vật đến bối cảnh hợp lý, nhưng thực sự không qua xuất sắc với mình.
2 ⭐️ Vì cú twist cuối nên mới 2 ⭐️, chứ ban đầu chắc mẫm là 1 ⭐️ rồi 🤣 2/3 đầu chậm, 1/3 cuối lại quá nhanh. Nhanh đến nỗi thấy nó không được logic -.- Cộng thêm việc tác giả bôi chữ quá mức bằng cách lạm dụng quá nhiều bài thơ và bài hát. Cốt truyện không có gì đặc sắc, tình tiết đại trà.
Một trong những cuốn sách đầu tiên mình đọc và là favourite của mình luôn( tính đến hiện tại). Ko thể diễn tả hết độ hay và ý nghĩa của nó bằng lời và chữ được. Một cuốn sách nhìn qua thì tưởng như mấy loại ngôn tình bth nhưng noooo, tình yêu chỉ là một chất liệu mà tg mượn để nói lên 1 hiện thực khốc liệt. Chi tiết ngôn tình thật sự rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc… Cuốn sách có nhiều câu quote mà mình nhớ rõ nhất trong tất cả các quyển từng đọc đến.
"Anh hãy đưa tay, để em nắm lấy. Đi qua sa mạc hoang vắng, tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu."
"Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp. Bất kể nó có úa tàn. Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu. Ngay cả khi chúng ta chết."
Như đã nói, đây vẫn là 1 cuốn ngôn tình thế nên tình yêu chính là vấn đề đc khai thác nhiều nhất truyện. Tuy nhiên, các chi tiết nói lên tình cảm của thầy Chương và Liễu Địch ko quá sến súa, ô dề, lố lăng như một vài cuốn ngôn tình thường thấy. Hơn thế là ko bị vô lí mà các sự việc đc tác giả cho vào 1 cách có chọn lọc, tuyến tình cảm phát triển hết sức tự nhiên mà ko bị vồ vập hay điên cuồng như mô týp truyện ngôn tình. Thầy Chương Ngọc thật sự là 1 con người tài hoa bạc mệnh. Chắc là ông trời ghen tị với những người có tài chăng???🥲 Mất đi đôi mắt mà thầy vẫn cố gắng, kiên cường với cuộc đời. Còn trẻ, thông minh, sáng dạ, đầy sức sống và nhiệt huyết với biết bao ước mơ còn chưa hoàn thành, vậy mà nỡ lòng nào cuộc đời lại tàn nhẫn với thầy như thế. Ông trời ko triệt đường sống của thầy khi thầy còn cơ hội để cống hiến sức mình cho nền giáo dục, truyền đạt lại những tinh hoa cao quý của mình cho thế hệ sau. Chính nhờ đó, thầy đã có cơ hội gặp Liễu Địch( ánh sáng cuối đường hầm ). Một người mù, mặc cảm và tự ti với khiếm khuyết của mình, dần tạo ra 1 lớp vỏ bọc bên ngoài và ko cho phép bất cứ ai xâm phạm đến. Liễu Địch lại là 1 ngoại lệ, chính sự chân thành, lòng thương người và nhiệt huyết của cô đã dần thuyết phục, cảm hoá con người lạnh lùng ấy. Có lẽ điều thầy Chương tìm thấy ở Liễu Địch chính là chính mình( tuổi trẻ phơi phới với tất cả ước vọng về tương lai ), sự thông minh, phấn đấu của cô và hơn hết là sự “cứng đầu” đã phần nào khiến thầy nhớ lại bản thân mình khi ở tuổi ấy. Để rồi, thầy đã mở lòng, đã đồng ý để LĐ bước vào thế giới, cuộc sống buồn tẻ của mình. Và rồi chính cô đã thắp lên ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của thầy Chương, cho thầy một hi vọng sống, một lí do để tiếp tục sống.
"Trong cuộc sống bạn vĩnh viễn không có cách nào là mọi chuyện theo ý mình, dù bạn là thiên tài đi chăng nữa."
Còn về Liễu Địch, một cô bé hừng hực sức trẻ, kèm theo sự thông mình sẵn có và quyết tâm với khát vọng của mình. Cô là người duy nhất chủ động ngỏ lời muốn giúp đỡ thầy mình( đến đây cũng hiểu tại sao cô bé khác với những học sinh khác). Chính lòng chân thành đáng mến đó đã khơi dậy trong thầy Chương lòng trắc ẩn mà thầy đã chôn vùi từ lâu. Quả thật trên đời này ít ai làm đc như thế, ai cũng luôn miệng nói đồng cảm, tội nghiệp, đáng thương cho thầy, nhưng mấy ai nghĩ những điều đó lại là con dao gây cho vết thương vốn đã có sẵn ngày càng nặng thêm. Nhưng LĐ lại khác, cô đến với thầy Chương ko phải vì lòng thương hại mà đơn giản vì đó là một điều ko cần lí do để giải thích. Giúp đỡ ngkhac vốn là điều cần làm, và sự giúp đỡ ko nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng thương hại mà điều đó xuất phát từ lòng yêu thương giữa người với người. Có mấy ai trên đời lại sẵn sàng đối xử tốt với 1 người xa lạ một cách vô điều kiện đâu? Và hầu như ai cũng quên rằng đối xứ tốt với nhau là một điều hiển nhiên và rằng giúp đỡ cho những ai kém may mắn cũng vậy chứ ko phải là do tội nghiệp họ. Đối với LĐ, giúp đỡ thầy Chương là một hành động theo bản năng và có lẽ bản thân cô cũng chưa hề tính toán gì trước khi làm vậy.
"Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh bại bóng tối có phải không? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp được thêm bao nhiêu? Giúp được thêm bao lâu?"
Thầy Chương có yêu LĐ!!! Vì yêu, nên thầy mới ko để cho cô có tình cảm với mình. Thoạt nghe thì hơi vô lí, nhưng ko, yêu 1 người ko nhất thiết là người đó phải yêu lại mình. Huống chi cuộc sống của thầy quá phức tạp, liệu khi yêu thầy thì LĐ được thứ gì? Thầy ko thể khiến cho cuộc sống của ng mình yêu kh��� sở giống bản thân thầy đc. Thầy ko muốn cô bị cuốn vào bóng tối vô tận dù cho LĐ có là một ngọn đuốc sáng nhưng bóng tối đó quá nặng nề, nó gần như đã ăn sâu nuốt chửng thầy. Vì yêu, thầy mới lạnh lùng và đôi khi lại còn tàn nhẫn với LĐ, để chính cô ko phát sinh bất cứ tình cảm nào với mình nữa. Nhưng những nổ lực đó dường như là vô nghĩa, làm sao thầy có thể ngăn một trái tim đầy tràn tình thương đó ko yêu thầy cơ chứ. Tình cảm của 2 người đc đề cập ko quá sâu nhưng những chi tiết ấy lại hàm chứa 1 ý nghĩa hết sức mãnh liệt. Tình cảm bắt đầu một cách nhẹ nhàng , êm ả, phát triển theo chiều hướng chậm rãi, tinh tế nhưng kết thúc lại vô cùng bi thương.
".. Tôi có thể khóc vì em, tôi có thể hát tặng em. Nhưng cuộc đời này, sao tôi có thể cho em sự trầm mặc."
"Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa.”
Ngay từ đầu, mối tình này đã đc định đoạt là ngang trái. Khi mà số phận của thầy Chương vốn dĩ đã là một bi kịch ko tên. Để chính bi kịch ấy đã cuốn cô học trò nhỏ của thầy vào trong và ko còn lốt thoát. Cách giải thoát duy nhất cũng chính là cách tàn nhẫn và đau đớn nhất. Khi hai người bị đồn thổi những lời ko hay, mà thường thì “ tiếng dữ đồn xa”. Những lời bịa đặt vô căn cứ nhằm phá hoại thanh danh 2 người đã đi quá giới hạn. Một thực trạng quen thuộc dù ở bất kì thời đại nào cũng bắt gặp đc. Những lời nói mang tính giật gân (ko có thật) mang một sức mạnh vô hình nhưng to lớn. Mỗi một lời nói ra là một bước nữa đẩy thầy Chương và LĐ vào một bi kịch. Đoạn thầy Chương đi nghe điện thoại của LĐ gọi về mà ko thể nói bất kì lời nào, dù đầu dây nên kia là người mà thầy nhớ thương và mong đc gặp vô cùng(vì lâu ngày ko gặp), đọc đến đó tim mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác sẽ như nào nếu xung quanh toàn là những ánh nhìn ko mấy thiện cảm, những lời chế nhạo, soi mói, phán xét hoàn toàn sai về thầy mà thầy vẫn cố bước đi để đc nghe giọng nói cô học trò của mình, dù ko thể trả lời lấy 1 câu 🥲. Phải nói là ko có từ nào để diễn tả đc hết nổi đau đó. Thế nhưng sức mạnh dư luận quá đông, một mình thầy làm sao có thể chống lại vì vốn những lời phi thực đó đã ăn sâu vào đầu mọi người.
"Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không."
"Bởi vì hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường dễ nhớ tới khuyết điểm của người sống, một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ."
Cuối cùng thì chỉ có cái chết mới chứng minh đc sự trong sạch và thuần khiết của 2 người. Phải thật sự Yêu LĐ đến mức nào thầy mới có thể đưa ra quyết định đó? Chính thầy là người biết rõ nhất, nếu thầy ra đi, cô sẽ đau lòng khôn nguôi. Nhưng thầy hiểu hơn ai hết, LĐ ko giống như thầy, cô còn cả 1 tương lai rộng mở, một cuộc hành trình phía trước. Ko thể để một việc ko đáng có này huỷ hoại tất cả mọi thứ. Riêng thầy, thầy chẳng còn gì cả, thứ thầy có duy nhất chính là kiến thức, nhưng tất cả chúng thầy đã truyền đạt cho học trò mình rồi và nếu như chết đi thầy cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Thầy biết có thể LĐ sẽ đau khổ, sẽ khóc than, sẽ oán trách số phận nhưng ít nhất cô có lại đc danh dự trong sạch của mình và thầy biết cô rất kiên cường, dù có gì xảy ra cô vẫn sẽ bước tiếp, hoàn thành ước mơ dang dở của cô và cả của thầy! "Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này.. chỉ có thể là danh dự trong sạch và tương lai tươi sáng..Thế nên nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau có đôi mắt sáng tôi sẽ đứng ở bến xe này.. đợi em."
Suy cho cùng, thầy Chương và LĐ cũng đều là nạn nhân của số phận, của xã hội khắc nghiệt mà thôi. Tình yêu của họ quả thật rất đẹp nhất là khi nó đc đặt trong nghịch cảnh thì những tình cảm đó càng trở nên đáng quý và thanh cao. Và dù rằng họ có ko còn trên đời này nữa thì tình yêu của họ vẫn còn trường tồn mãi với thời gian và không gian. Tình cảm đó đã lắng đọng lại ở cái “bến xe” mà cả 2 vẫn đợi mỗi ngày. Thầy Chương đã ra đi nhưng những cống hiến của thầy cho cuộc đời vẫn còn mãi, và Liễu Địch sẽ tiếp tục viết lên trang cuộc đời mình, tiếp tục trên con đường thực hiện những hoài bão, đam mê bằng những kiến thức mà người thầy đã truyền tải và bằng tình yêu đối với thầy Chương.
Tôi không phải là độc giả thích đọc những câu chuyện buồn vì tình yêu bởi tôi bị ảnh hưởng rất lớn về những chuyện tình đẹp đẽ của bố mẹ tôi từ hồi còn nhỏ. Nhưng vì một cơ duyên nào đó đã đưa đẩy tôi đến Bến xe- một câu chuyện tình thương tâm của Chương Ngọc và Liễu Địch- hai con người có chung một tích cách là cố chấp, cố chấp đến mức quái gở. Chính tính cách cố chấp ấy đã đưa hai linh hồn thanh khiết, đẹp đẽ nhất trên thế gian lại gần nhau với chung một nhịp đập của con tim. Câu chuyện tình gây tranh cãi về người thầy và cô học trò xinh đẹp giỏi văn chương đã cuốn đi bao nhiêu nước mắt. Trong quyển sách này, tôi còn nhớ một học sinh tên Khiên Khiên- một mắt xích quan trọng để gây ra một nỗi buồn thê thảm- đã hét lên trước mặt thầy Chương, nói rằng: "Thầy Chương, thầy bị mù thật sao? Thầy bị mù mà thầy biết nữ sinh nào xinh đẹp nhất trường, sau đó thầy cho người ta làm đại diện của thầy rồi quyến rũ người ta.... Thầy và chị ta một người dụ dỗ mê hoặc, một người tự nguyện lao vào vòng tay của thầy giáo mình; một kẻ ra vẻ đạo mạo còn một kẻ giả vờ đứng đắn. Nhưng thực ra đều là đồ dơ bẩn…” Những lời lẽ đay nghiến đó đã cào nát trái tim đang mặc cảm về mối quan hệ với cô học trò; hơn nữa đang trong lúc thầy cố gắng thu hẹp lại khoảng không của chính mình. Cuộc đời – phải chăng luôn ghen tị với người khác, vì vậy cứ mang liên tiếp đau khổ cho mọi người. Đã cướp đi của thầy Chương một đôi mắt nhạy cảm với vạn vật, đồng nghĩa với việc cướp đi tâm hồn và tương lai của chàng trai tràn đầy tiềm năng và sức sống; lại còn trả lại cho thầy những sự thật đau khổ về cuộc đời như vậy. Câu nói của Khiên Khiên cũng chính là đại diện cho định kiến của mọi người về một mối tình thầy trò trong quá khứ, về một mối tình thuần khiết không nhiễm khói bụi trần gian. Tôi không thể cầm được giọt nước mắt khi cảnh tượng thầy Chương chết vì tai nạn giao thông hiện ra nhưng Liễu Địch chỉ có thể nghe kể lại và ngồi đó với một không gian yên tĩnh tới lạ thường. Sự yên lặng này không phải không đau khổ, không thương xót mà là sự yên lặng của một trái tim đã chết, chết vì người mình yêu. Đau khổ biết bao nhiêu khi đúng lúc nhận ra được tình cảm thì người thương đã không còn... Họ đã bên cạnh nhau chỉ ba năm tuổi trẻ, dành trọn vẹn những xúc cảm chân thật nhất, tình yêu trong sáng nhất; để đổi lại lấy sự tàn khốc của cuộc đời!
Mình chưa bao giờ rate bộ tiểu thuyết nào hết. Nhưng hôm nay, "Bến xe" là ngoại lệ của mình.
Lần đầu tiên, mình đọc "Bến xe" là đã hơn 1 năm trước. Mình chỉ nhớ, khi đó mình khóc rất nhiều, vừa đọc vừa nấc nghẹn, vừa rút khăn giấy lau nước mắt. Đến nỗi mẹ mình cũng phải xuýt xoa tán thưởng độ khóc "dai" của mình.
Hôm nay, trời mưa, không hiểu sao ý thức cứ liên tục nhắc mình hãy đọc lại "Bến xe" đi. Thế là mình đọc. Và mình lại khóc. Mình chỉ biết diễn tả nỗi lòng mình rằng: quá đau khổ, quá bi ai, quá day dứt. Bộ truyện quá thực tế, thực tế đến mức tàn khốc, nó mở ra cho mình cái nhìn chân thực về một xã hội đầy khắc nghiệt có thể vùi dập đi linh hồn, sinh mệnh của người khác.
Thầy Chương quá tốt, một người giỏi như thầy, đáng ra phải nhận được sự tán thưởng và một tiền đồ tươi sáng, tại sao số phận lại không cho thầy một đường lui? Mình tức lắm, mình hận những người phỉ báng thầy, càng hận cái xã hội tối tăm không chút tình người như thế. Đến cuối cùng, thầy vẫn không thể nhìn người con gái mình yêu phải mất đi danh dự và tương lai vì thầy. Và để làm điều ấy, thầy đã hi sinh sinh mệnh mà thầy vẫn luôn coi trọng và yêu quý, tại bến xe năm đó. "Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con", đau lòng quá Thương Thái Vi ơi.
Liễu Địch mình cũng thương, mặc dù mình khá uất ức dùm thầy Chương khi cô mến mộ người khác và quên mất thầy, nhưng phải thừa nhận rằng tình cảm của cô đối với thầy Chương là rất sâu đậm, linh hồn và sứ mệnh của cô cũng đã hoà vào làm một với thầy, chẳng thể tách rời, cũng chẳng thể đổi thay.
Tình yêu thuần khiết, trong sáng, sâu sắc, đẹp đẽ như vậy lại bị cướp mất bởi bóng tối, bởi những định kiến oái ăm, bởi những người xa lạ. Mình oà khóc càng dữ dội hơn khi đọc đến từng câu từng chữ thầy Chương để lại cho Liễu Địch: "Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau, tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này…đợi em" Mình ngưỡng mộ thầy Chương, ngưỡng mộ tình yêu mạnh liệt giữa 2 người. Dù rằng, "bóng tối của người mù quá nặng nề", nhưng đã làm sao? Liễu Địch sẽ sống tiếp cuộc đời dang dở của thầy Chương, sẽ thay thầy ngắm nhìn thế giới tươi đẹp mà thầy bỏ lỡ. Và rồi, tình yêu của họ sẽ một lần nữa toả sáng, ở một kiếp sau nhẹ nhàng hơn. "Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, Bất kể lúc nó úa tàn, Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu, Ngay cả khi chúng ta chết đi."
Đây là một cuốn sách thực sự NÊN ĐỌC Mình đã nghe đến tên của quyển sách này vài năm về trước nhưng không thực sự có đủ can đảm để đọc đến bởi mình sợ hãi một mối tình buồn như người ta hay nói về nó. Nhưng dường như có một cơ duyên nào đó đưa mình đến với câu chuyện này khi mình thấy quyển sách ở thư viện trường. Quyển sách thực sự có cốt truyện mới mẻ, ngôn từ tuy chuyên sâu về văn học nhưng mang lại cho mình cảm giác vô cùng gần gũi, dễ lôi cuốn người đọc, có lẽ vì mình còn đang trong lứa tuổi học sinh như Liễu Địch - nhân vật chính của truyện, một cô gái thanh tú, xinh đẹp và thiện lương. Thầy Chương Ngọc được tác giả khắc họa thực sự hoàn hảo về tâm hồn, cho mình thấy một con người tràn đầy sức sống, nghị lực, khao khát được sống mãnh liệt, được vươn lên, thầy như một đóa hoa giữa đám bùn lầy dơ bẩn của cái xã hội tàn nhẫn năm ấy. Thầy mang lại cho mình một cảm giác sùng bái, ngưỡng mộ, yêu mến như cách Liễu Địch ngưỡng mộ thầy. Tình yêu thuần khiết, trong sáng, thơ ngây giữa cô học trò Liễu Địch và thầy giáo khiếm thị Chương Ngọc thực sự đã chạm đến đáy lòng mình. Một thứ tình cảm bắt đầu bằng những gì giản đơn nhất như lần đầu tiên LĐ dìu CN về phòng, như lần thầy CN đứng đợi LĐ mặc dù trời tuyết rơi rất dày, như cách thầy mò mẫm trong bóng tối đi đến phòng học của LĐ mặc dù ngã rất nhiều lần, như cách thầy bộc lộ tình cảm sâu kín mà như gào thét mãnh liệt trong tim bằng những bài hát, như cách thầy chỉ cho một mình LĐ "được phép" giúp đỡ thầy,... Nhưng khi đó LĐ vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm ấy và thầy CN càng không cho phép LĐ biết. Đến khi LĐ nhận ra thì phải chăng đã qúa muộn? Cái kết mang lại sự bi thương, day dứt khó tả như tiếc nuối một thứ gì đó chưa trọn vẹn. Nhưng mình vẫn coi đó là một cái kết đẹp minh chứng cho một tình yêu có 102. "Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em."
Bản thân là một người không thích đọc ngôn tình, nhưng khi đọc cuốn này, thực sự mình rất rất thích. Phải nói là chưa từng có câu chuyện nào khiến cho mình có nhiều cung bậc cảm xúc đến thế, xuyên suốt nguyên từ đầu đến cuối.
Nội dung truyện kể về tình cảm giữa một thầy giáo bị mù và cô học trò. Nếu như câu chuyện này có thật, vậy thì tình yêu giữa hai thầy trò ấy phải đẹp đẽ biết bao. Khiếm thị là một thương tật vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là với một người từng dùng tâm hồn và con mắt để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Mình cảm thấy thương thầy Chương, thương lắm, thương cho một con người đã từng một thời có một tương lai vô cùng tươi đẹp, cuối cùng lại phải sống một cuộc đời cô độc, đầy bóng tối...
Cái chết của thầy vẫn làm mình suy nghĩ mãi. Có lẽ chết cũng là một giải thoát. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn giải oan cho mình và Liễu Địch, chắc chắn thầy sẽ không nghĩ cách tự sát. Bản thân mình cho rằng, thầy biết mình không thể cho Liễu Địch một cuộc sống đầy đủ, vẹn toàn, thầy cảm thấy tự ti vì khiếm khuyết của mình. Đã vậy, nếu như rời trường cấp 3, thầy rất khó kiếm được một việc làm khác, trong khi Liễu ��ịch vẫn đang là học sinh. Hai người sống chung như vậy, tuy yêu nhau, nhưng chắc chắn khó mà hạnh phúc được. Tiền không đem lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì cần tiền. Với một tương lai mịt mù như vậy, liệu thầy Chương có chấp nhận để Liễu Địch sống như vậy không? Chắc chắn là không rồi... Và còn rất nhiều tác nhân khác, sự bất lực của cuộc đời, sự cô độc, sự thương hại,... Những điều đó dễ dàng hủy hoại con người, thầy Chương gắng gượng đến vậy, thật sự là quá đủ rồi. Cái kết tuy buồn, nhưng mình nghĩ cũng khó mà nghĩ ra được một cái kết tốt hơn như vậy nữa.
Cảm ơn tác giả đã cho mình đọc được một câu chuyện buồn mà cảm động đến vậy.
Mình có từng thấy vài review về quyển này trước khi mình đọc, nhưng giây phút gấp sách lại, ý kiến của mình khác hẳn những điều mình từng đọc về quyển này. Mọi chi tiết trong bến xe, quả thực đều rất chân thật. Chân thật đến mức đau lòng. Xã hội châu Á nói chung quá có vấn đề với khái niệm tình yêu đôi lứa, điều này khắc hoạ quá rõ ràng. Trong thâm tâm, mình mong chờ nhiều hơn ở cái kết. Nhưng đọc đến chữ cuối cùng rồi, trong lòng mình đọng lại phần nhiều vẫn là cam tâm. Có thể làm gì khác hơn ở thế giới này, với tất cả những định kiến và quan điểm đã tồn tại chẳng biết bao nhiêu nghìn năm về trước. Mình không muốn chấp nhận sự thật rằng Chương Ngọc sẽ chọn cách ấy để kết thúc, nhưng quả thật là mình cũng không có lựa chọn sáng giá hơn. Mình ngưỡng mộ Liễu Địch, dù từ đầu mình đã nhìn rõ tình cảm của em dành cho thầy Chương chẳng hề gói gọn trong hai chữ tôn kính mà em thường nhắc tới. Người hiểu chuyện vẫn luôn là người đau lòng sau tất thảy. Có những lúc mình muốn có tập 2, muốn đây là một tiểu thuyết giả tưởng hơn là một câu chuyện chân thực đến nhường này, vì biết đâu, là một thế giới khác, hai người họ thực sự sẽ đến được với nhau
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại với ngôn tình Trung Quốc, và Bến xe là lựa chọn của mình vì nghe nói rất ngược tâm và nhiều cảm xúc, nhưng thật tiếc mình lại không cảm thấy vậy. Mình từng chết mê chết mệt Bạch mã hoàng tử và Không thể quên em nên mình xin khẳng định ngôn tình Trung Quốc chưa chắc đã phi thực tế. Nhưng nhân vật và tình tiết của Bến xe lại khiến mình cảm thấy đây không phải câu chuyện có thể xuất hiện ngoài đời, hay ít nhất là không dành cho những con người tầm thường như mình. Chưa kể, nhiều chỗ còn rườm rà, sự gắn bó giữa 2 nhân vật chính ở đầu truyện chưa tới nên khi có tai hoạ ập tới mình không hề cảm thấy đau buồn hay tiếc thương cho nhân vật. Điểm sáng duy nhất có lẽ nằm ở những bài học mà Thương Thái Vi đem tới. Định kiến về một mối tình thầy-trò, về người khiếm thị... cho thấy xã hội mới nghiệt ngã đến nhường nào. Mình chấm 1.5/5 cho bộ này. Nhưng đọc lại hay không, có lẽ là không.
This entire review has been hidden because of spoilers.
mình thực sự thích đọc truyện ngược, kiểu muốn được hòa vào cảm xúc của nhân vật, khóc cho thật đã thật sướng :))) mà thực sự chưa có quyển nào lay động tâm can mình ý :))). Về quyển này thì cốt truyện kể về mối tình thầy trò đầy trắc trở, thử thách. Bao nhiêu cái ngược của quyển sách này nó được đẩy đến cao trào ở đoạn cuối, khi chị nữ chính vừa nhận ra tình cảm của mình với nam chính thì nam chính chết ý :))). Mình không thích quyển này lắm, cái cách mà tác giả phát triển tâm lí nhân vật chưa thật sâu sắc. Mình cũng không thích cái kết của tác phẩm, nó xảy ra rất chóng vánh bởi môt lí do chả đâu vào đâu ý, đành rằng nó là truyện ngược thì cũng không phải cứ SE nó mới ngược ý. Nhưng dẫu sao nó vẫn là một quyển truyện ngược mọi người nên đọc để giải trí nhẹ nhàng.
Hôm nay emo nên đọc lại mấy truyện se Quyển này hồi xưa nằm trong top fav của mình giờ đọc lại vẫn buồn như xưa Thật sự ngưỡng mộ tình yêu của Liễu Địch và thầy Chương
"Tôi ra đời vì sự ra đời,
Tôi chết đi vì sự tử vong,
Tôi chết đi vì sự ra đời."
“Nỗi đau của thầy cũng là nỗi đau của con, niềm vui của thầy chính là niềm vui của con. Chúng con vinh nhục cùng hưởng, không phải ai hy sinh cho ai. Nếu cuộc đời thầy là một cái giếng khô, con cũng sẽ ở dưới giếng khô với thầy, cho đến khi chúng con cùng đào ra dòng suối ngọt lành. Nếu số mệnh đã định thầy phải sống trong địa ngục, con cũng sẽ xuống địa ngục với thầy. Hai người chịu tội dưới địa ngục, dù sao cũng tốt hơn một người lẻ loi trên cõi đời. “
"Linh hồn hòa nhập vào nhau" - Tình yêu như vậy liệu có thể chia cắt? Ai có thể tách hai linh hồn đã hòa nhập? (Trích từ dòng suy nghĩ của giáo sư Tô) "Tâm linh tương thông" là thứ mà mình luôn muốn tìm kiếm ngoài đời thực :v, nhưng thôi hẵng tạm kiếm tìm nó qua những cuốn tiểu thuyết vậy. Một câu chuyện đáng đọc, tắt điện thoại mà vẫn không khỏi suy nghĩ về kết truyện, nhưng dù sao đó cũng là cái(gọi là) thỏa đáng. Cuốn ngôn tình thứ 3 từng đọc. Xúc động, hụt hẫng và ám ảnh.
Đó giờ đọc truyện hay xem phim đều chọn những bộ có happy ending hoặc open ending.Lần đầu đọc 1 cuốn truyện sad ending nhưng lại thấy thích như vậy.Đọc xong rồi mà cảm xúc vẫn còn lắng đọng .Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy?.Chương Ngọc(Hải Thiên) nói đúng,khi ta sống thì còn người chỉ soi mói những khuyết điểm,còn khi ta chết đi thì họ mới nhận ra những ưu điểm của ta.Cảm ơn tác giả Thương Thái Vi đã viết ra 1 câu chuyện chạm đến trái tim con như vậy
🍀"Tôi ra đời vì sự ra đời Tôi chết đi vì cái chết Tôi ra đời vì cái chết Tôi chết đi vì sự ra đời" 🍀 ------------ 🍂 "Chú ơi, lá rụng có thơm không ạ?" "Lá không thơm, nhưng mỗi chiếc lá rụng đều có mùi của mặt trời." 🍂 ------------ 🍁 Một câu chuyện tình bi thương nhưng đầy ấm áp. Sinh mệnh tuy ngắn ngủi nhưng cũng phần nào trọn vẹn. Con người ấy từng nhiệt huyết, đam mê; từng khát khao, cống hiến; từng khổ đau, mất mát; từng sống và từng yêu.
Một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, kể về tình yêu không ngờ đến nhưng rất trong sáng của hai con người thuần khiết và vô cùng đẹp đẽ. Giở đến trang sách nào cũng là những người bức tranh hết sức bình yên. Một cuốn sách nhẹ nhàng cho những tâm hồn thổn thức.. Và qua quyển sách này, mình đã thấm rất nhiều câu nói, và lối suy nghĩ sâu sắc của tác giả.
Mình đã từng lướt qua recommend về truyện này khá nhiều lần nhưng không đọc, không hiểu sao buổi chiều hôm đó lại nổi hứng. Có lẽ do mình đọc với tâm thế không biết trước kiểu kết nên đến tận bây giờ từng tình tiết vẫn cứ bám dính trong đầu mình. Truyện rất hay, chân thật, cảm động và có 1 chút nhức nhối. Nó đã khiến mình trưởng thành hơn. Cảm ơn tác giả rất nhiều ❤️
Tình yêu thuần khiết nhất là khi hai linh hồn hòa quyện vào nhau bền chặt, một tình yêu trong sáng, là tình yêu vượt qua ranh giới của vẻ đẹp thể chất, đánh gục những định kiến xã hội. Đấy chính xác là tình yêu trong cuốn tiểu thuyết Bến xe của Thương Thái Vi, nhưng đến cuối cùng tình yêu ấy lại chẳng thể chống lại định kiến xã hội quá đỗi bất công và khắc nghiệt.
Khá ổn so với các tác phẩm ngôn tình Trung Quốc mình từng đọc, nhưng vẫn phạm phải nhiều chi tiết phi logic thường gặp khi khắc họa nhân vật nam chính và nữ chính. Cách tác giả miêu tả nội tâm nhân vật cũng không có gì đặc sắc, cốt truyện không mới nhưng vẫn đủ làm người đọc đồng cảm.
Một cốt truyện có lẽ lấy nước mắt của nhiều người, nhân vật xây dựng khác với dòng ngôn tình, nhưng cách hành văn cùng một số chi tiết thật sự không ổn, nhất là trong các lời thoại, quá dài dòng vô nghĩa cùng ngây ngô. Có lẽ người dịch chưa đủ chau chuốt.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Xã hội vẫn bất công với người khiếm khuyết, họ vẫn không thực sự có cái nhìn thiện cảm hay chân thành với người khiếm khuyết. Một tình yêu đẹp và thuần khiết nhưng lại bị ngăn cách bởi những định kiến của xã hội. Một câu chuyện tình đẹp mà buồn -stella-
Văn phông bộ này bình thường, mình đánh giá cao tuyến nhân vật. 2/5 cộng 1 vì rất thích Chương Ngọc cách anh sống, cuộc đời bạc đãi anh như thế nhưng tình yêu anh dành cho Liễu Dịch đầy dịu dàng cùng ấm áp.