Tớ luôn có một hứng thú bất tận với tác phẩm của Keigo, kiểu cuốn nào của bác ra mắt thì tớ đều lót dép hóng đợi đọc cả. Mặc dù bản thân tự biết một sự thật là, không tác giả nào có thể đem tới toàn những tác phẩm xuất sắc hết, đôi lúc sẽ hơi xuống tay hoặc thay đổi không hợp ý người đọc, tớ vẫn theo từng cuốn của tác giả vì cái nhìn đa chiều về những vấn đề Keigo đặt ra trong tác phẩm của mình.
Lần này cũng thế, ‘Ma nữ của Laplace’ lại đưa ra một tình huống bất ngờ và kì lạ khác, đừng bị đánh lừa bởi từ ‘ma nữ’ nhé anh em, bởi đây không phải một cuốn truyện kinh dị đâu.
Cuốn này phần đầu hơi chậm, không chán mà chậm anh em ạ, nhưng cách kể chuyện của Keigo vẫn giữ tớ tiếp tục đọc, vì tò mò về những điều bí ẩn bên trong nó. Án mạng, những nhân vật thân thế kì lạ dần xuất hiện, hay cả những nỗ lực điều tra có chút quẩn quanh của các nhân viên điều tra, mọi thứ có chút quen thuộc nhỉ? Nhưng điều khiến tớ tiếp tục đọc này chính là cái thôi thúc muốn biết về những điều lạ lùng và trùng hợp đến kì quái diễn ra trong đó. Câu chuyện lần này pha lẫn một chút bí ẩn và một chút khoa học, về một chủ đề còn nhiều điều mới mẻ, rằng liệu có thật là chúng ta có thể dự đoán trước được tương lai hay không? Nếu đơn thuần dựa vào các thuật toán máy tính và công nghệ khoa học hay vệ tinh, mọi thứ đã rõ ràng, nhưng nếu là chính tự bộ não của con người thực hiện thì sao?
Câu chuyện càng về sau càng trở nên hấp dẫn, tớ vẫn nhớ tối hôm ấy tớ đã cố thức tới khuya để đọc hết đoạn kết, và gấp sách lại, cảm giác hài lòng khiến tớ ngủ thật ngon.
So sánh một chút thì em này có chút màu sắc tương đồng với ‘Hoa mộng ảo’ ở những điều bí ẩn hơi creepy, cũng như ‘Ngôi nhà của người cá say ngủ’ ở những nghiên cứu và lí thuyết khoa học, vật lý và toán học. Em nó không phải kiểu hồi hộp hấp dẫn trên từng trang viết như ‘Trước khi nhắm mắt’ hay ‘Tên của trò chơi là bắt cóc’, nhưng độ lôi cuốn cũng không hề kém đâu anh em.
Nên thử nếu anh em đã mê Keigo, hehe 🥳