Shusuke Shizukui (雫井 脩介, 1968–) made his publishing debut after winning the Shincho Mystery Club Prize in 1999 for a suspense novel set in the world of judo, Eiko itto (Path to Glory). He received the Haruhiko Oyabu Award for Hannin ni tsugu (The Investigation Game) in 2005, and the novel about a serial kidnapper and murderer became a bestseller. Although his early works were mainly in the mystery and suspense genre, he has more recently expanded his repertoire to include love stories and family novels, including the best-selling Kurozudo noto (Closed Diary). Hannin ni tsugu and Kurozudo noto have both been adapted to film. His other novels include Hanzai shosetsu-ka (Crime Novelist), Tochu no ippo (A Step Along the Way), and Kensatsu-gawa no zainin (Wrongdoer for the Prosecution).
Vợ chồng Ishikawa, Kazuto và Kiyomi có khoảng thời gian khó khăn trong việc nuôi dạy các con của họ, đặc biệt là với cậu con trai lớn. Trong một lần cậu con trai đi ra ngoài, sau đó chưa thấy trở về và chẳng thể liên lạc được.
Vợ chồng Ishikawa phát hiện gần nơi họ sống xảy ra một vụ giết người và hung thủ đã bỏ trốn. Vợ chồng Ishikawa nhận ra con trai của họ có liên quan đến "vụ giết người" kia, và giờ đây họ đứng trước những hy vọng: "Con trai của họ là nạn nhân?" và họ sẽ đau khổ vì mất đi đứa con. "Hay con trai của họ là hung thủ?" tức là họ đã thất bại trong việc giáo dục con cái.
Điều mình thích trong cuốn sách này: lột tả mặt xấu của internet và truyền thông, khắc họa sự đố kị và ganh ghét giữa các thiếu niên. Một cuốn sách khai thác về phần tâm lý, nên không có những tình tiết hồi hộp, kịch tính nào cả (mình vốn chẳng mong đợi nhiều). Mình hiểu được rằng câu chuyện khai thác tâm lý từ một vụ án, và sự lo lắng của cha mẹ. Vụ giết người kia cũng ảnh hưởng lớn đến gia đình Ishikawa - thật khó khăn để đối mặt với những điều tồi tệ đang xảy ra. Mình chút ấn tượng với xây dựng người cha Kazuto - bởi ông ấy được xây dựng ổn hơn các nhân vật khác: được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, khó khăn để xây dựng sự nghiệp 10 năm... để rồi mọi thứ có thể sụp đổ, làm thế nào để ông Kazuto thiết kế một nhà an toàn và tiện nghi? trong khi gia đình ông Kazuto lại khác biệt.
Dù ấn tượng với xây dựng hình tượng người cha, nhưng mình thật sự không đồng cảm được với các nhân vật (đặc biệt là vợ chồng Ishikawa), những suy nghĩ của họ nó lặp lại và không có gì mới mẻ cả, tác giả dành thời gian lột tả tâm lí nhân vật - để rồi nó dài dòng và không giúp ít gì đến diễn biến truyện; mình đã mong đợi việc đấu tranh tâm lí mạnh mẽ hơn thế. Ban đầu mình cũng khá đau đầu về định nghĩa "nạn nhân" và "hung thủ" trong vụ án này.
Câu chuyện "phẳng" và kéo dài, chỉ là mình thấy cách khai thác tâm lí của cuốn sách rất "cũ", càng đọc mình dần mất hứng thú. Nếu mình đọc quyển này mấy năm trước, thì có lẽ mình sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng còn hiện tại thì không! Mình cảm thấy bình thường trước diễn biến của cuốn sách, kể cả mình đặc biệt cảm thấy bình thường với cái kết có-thể-bùng-nổ-với-một-vài-người. Tác giả khai thác những suy nghĩ vốn đơn giản và cũ, chắc cuốn sách sẽ hợp với những bạn chưa đọc nhiều những thể loại tâm lý như này. Mình không hiểu tại sao có bạn lại cho rằng quyển này "dark"? So với những tác giả khác như Otsuichi, Shusuke Michio, Usami Makoto thì độ "dark" quyển này là 0/5☆.
LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN TRINH THÁM. KHÔNG CÓ YẾU TỐ ĐIỀU TRA, TÌM HIỂU VỤ ÁN.
Truyện tập trung vào tâm lý của bố mẹ khi biết tin con mình có liên quan đến vụ giết người man rợ. Nhưng sự đau đớn nhất, bên cạnh việc lo lắng không biết tung tích con mình ở đâu (thằng bé mất tích), là việc không biết con mình là nạn nhân hay hung thủ. Chính việc này đã tạo ra sự chia rẽ trong gia đình, những vết nứt đầu tiên xuất hiện khi người thì tin tưởng con mình sẽ không làm việc xấu, dù như vậy nghĩa là con mình có khả năng đã bị giết, còn người kia hi vọng con mình còn sống sót, dù điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ là kẻ giết người (nêu mới trốn chui lủi không ra đầu thú). Nỗi đau của bố mẹ chính là đứa con mình bao lâu nay tưởng vẫn hiểu rõ, vậy mà, nó lại dính líu vào một vụ việc quá kinh hoàng thế này, để rối khiến bố mẹ rơi vào cảnh mâu thuẫn nhau trong quan điểm, tình cảm bất chợt lạnh nhạt hơn.
Không chỉ vậy, truyện còn đào sâu vào tâm tư của mỗi bố, mỗi mẹ khi họ đắm chìm trong hi vọng lạc quan của mình. Với một người, đó là việc con mình dù chết nhưng cũng không bị gắn mác giết người, với người kia, con mình dù là kẻ giết người nhưng nó vẫn sống, và còn sống là còn có tương lại - chết là hết. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì gia đình họ vẫn phải đối mặt với một bi kịch quá kinh khủng và hậu quả càng tệ hơn về sau.
Khi vụ án có thêm nhiều tiến triển, sự lạc không cũng dần mất đi. Bố và mẹ bắt đầu suy xét lại quan điểm họ giữ khư khư trong lòng mà không chịu chia sẻ cho nhau - họ nghĩ rằng người kia đã chấp nhận sự thật đó rồi. Người cho rằng con là nạn nhân coi như là đã giết con, người hi vọng con là kẻ giết người thì suy nghĩ lại, như vậy là gia đình sẽ mất hết mọi danh tiếng đã gây dựng, sẽ phải chuyển nhà, họ sẽ mất hết mọi thứ, và đứa con cũng có thể mất cả tương lai. Nhưng dù vậy, họ đã quen với việc suy nghĩ trong đơn độc, nên những xung đột nội tâm này khó mà giãi bày.
Trên hết, đó vẫn là tình yêu thương của bố mẹ dành cho đứa con mất tích. Kết truyện khá buồn (dù kết quả có thế nào), đau nhất vẫn là những người ở lại.
Vì thích "Tàn lửa" nên mình mới đọc quyển này. Nhưng mà thất vọng quá... Tác giả khai thác tâm lý nhân vật từ một vụ án và những diên biến xoay quanh nó. Nhưng thay vì hồi hộp và ly kỳ như "Tàn lửa" thì "Hy vọng mong manh" quá dài dòng và nhàm chán. Mình có đánh giá cao một vài khía cạnh mà tác giả đã đề cập trong sách, còn về nhân vật tâm lý của họ một màu. Đến kết không quá bất ngờ.
“Hy vọng mong manh” là một trong số ít những câu chuyện mà dù mình đã biết trước kết quả, vẫn khiến mình khóc khi cái kết dần được hé lộ.
Đây có lẽ không phải là một tác phẩm trinh thám quá kịch tính hay có cú twist không thể đoán được, mà “Hy vọng mong manh” là một câu chuyện tâm lý xã hội rất chạm đến độc giả, ít nhất là nó chạm được tới mình, một cách đau lòng.
Lấy một chủ đề không mới - nỗi đau mà gia đình “thủ phạm” phải chịu đựng - nhưng tác giả đã biết cách làm mới nó đi, khiến tác phẩm trở thành một câu chuyện vô cùng cảm động và nhức nhối.
Cách xây dựng nhân vật của tác giả là điểm khiến mình rất thích - khi ông xây dựng 2 tuyến nhân vật thoạt chừng tưởng trái ngược nhau - khi người bố lại mong con mình là nạn nhân, còn người mẹ thì hy vọng con mình là thủ phạm và vẫn còn sống - đến cuối cùng họ lại mang rất nhiều điểm tương đồng. Là bậc cha mẹ, có ai mà chẳng thương con mình, có ai mà chẳng muốn con mình được bình an vô sự?
Mình cũng khá thích việc tác giả xây dựng nhân vật người bố là một kiến trúc sư - khi ông coi việc xây dựng ngôi nhà có ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục con trẻ - cũng chính là kim chỉ nam của ông khi đối diện với loạt câu hỏi “rốt cuộc con mình là nạn nhân hay hung thủ” - ông cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng đứa con của mình.
Một tác phẩm không hẳn là quá xuất sắc nhưng đủ chạm với mình, một cái kết day dứt và không trọn vẹn nhưng có lẽ là điều mà nó nên xảy ra…
Đọc tiếp vì khá thích Tàn Lửa của cùng tác giả, và tuy vẫn phải khen cách khai thác vấn đề rất tốt nhưng mà phải chê việc sa đà làm mất đi sự dồn dập của mạch truyện. Nếu như Thế Giới Thực là góc nhìn của mấy đứa tội phạm vị thành niên lẩn trốn thì Hy Vọng Mong Manh sẽ là phụ huynh và truyền thông trước sự việc ấy. Tính đọc xong đi xem phim mà nản quá 〜
Để mà nói cảm giác sau khi đọc xong Hy vọng mong manh, thì có lẽ mình sẽ dùng hai từ ‘thoả mãn’. Bởi từ sự sâu sắc trong việc đặt vấn đề cho đến cách tháo gỡ nút thắt, tất cả đều trọn vẹn. Ở đây không phải nói tới yếu tố trinh thám, mà là yếu tố tâm lý con người. Nếu ai đã đọc Tàn lửa sẽ biết cách tác giả xây dựng, phân tích, bóc tách tâm lý nhân vật rất tài tình. Cộng thêm yếu tố trinh thám hấp dẫn người đọc khiến cho Tàn lửa trở thành cuốn sách được nhiều người đón đọc. Đến Hy vọng mong manh, tác giả khai thác mảng tâm lý nhiều hơn, cái đặc sắc không chỉ nằm tại nội tâm nhân vật, mà còn nằm ở cách xây dựng một tình huống để các nhân vật rơi vào đó và vùng vẫy trong bể mâu thuẫn nội tâm. Truyện kể vể một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên đảo lộn bởi cậu con trai nhà này có liên quan đến một vụ án mạng. Cậu bé là nạn nhân hay là hung thủ? Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì tia hy vọng của các thành viên trong gia đình sẽ nghiên về phương án nào? Tên tiếng Nhật của tác phẩm là Nozomi, nghĩa là cảm xúc mong mỏi, chờ đợi điều gì đó trở thành hiện thực. Và mong mỏi của mỗi người chính là một bài test niềm tin mà các nhân vật phải vượt qua. Truyện có mạch kể chậm rãi, thời gian bị làm căng, bị kéo giãn ở giai đoạn chờ đợi kết luận cuối cùng của cảnh sát. Điều này cũng vô thức tạo cho chúng ta một không khí căng thẳng, đầy tính toán các loại tình huống có thể xảy ra. Nếu ai không hay đọc quen những tác phẩm trinh thám nghiêng nhiều về tâm lý thế này, hẳn sẽ cảm thấy nhanh chán, vì độ trễ và thông tin mới về vụ án chỉ được thêm vào nhỏ giọt. Bản thân mình cũng có chút sốt ruột khi đọc đến phân nửa cuốn. Nhưng đổi lại, mình nhận ra sự khắc hoạ tâm lý khá tỉ mỉ, cộng thêm nhiều chiều suy nghĩ từ các phía nhân vật khiến cho bản thân được khai mở nhiều điều. Có những vô thức tưởng như không quan trọng nhưng lại thể hiện rõ bản chất và tính cách của từng con người.
#review_không_spoil #Hy_vọng_mong_manh #Shizukui_Shusuke Một cậu con trai lớp 10 đi chơi qua đêm không về, điện thoại tắt máy không liên lạc được, một vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là bạn của cậu bé mất tích. Những lo lắng của gia đình, những nghi ngờ đồn đoán của dư luận xã hội….Đó là câu chuyện mà tác giả Shusuke xây dựng trong “Hy vọng mong manh”. Và cả câu chuyện từ đầu đến cuối xoay quanh câu hỏi: cậu thiếu niên mất tích liệu có liên quan đến vụ án không? Nếu liên quan thì cậu là nạn nhân hay hung thủ??? Cá nhân tôi đánh giá đây là 1 câu chuyện hay, nếu bạn đủ kiên nhẫn để theo nó trọn vẹn. Còn nếu không, có thể bạn sẽ nản và bỏ cuộc vì thấy cách kể chuyện quá dài dòng. Thậm chí tôi cũng thấy truyện này dài dòng, may mà vẫn thấy hay! Tôi thấy nó hay ở chỗ nó đặt vấn đề và khai thác chủ đ��� tội phạm dưới 1 góc nhìn khá đặc biệt. Thông thường, những tiểu thuyết về tội phạm sẽ khai thác tâm lý của hung thủ, người nhà hung thủ, hoặc là nạn nhân hay người nhà nạn nhân, còn “Hy vọng mong manh” đi sâu vào diễn biến tâm lý những người thân của 1 người rất có khả năng liên quan đến vụ án, có thể là hung thủ, hoặc cũng có thể là nạn nhân – tóm lại là 1 tình huống nằm lửng lơ giữa 2 thái cực: tội phạm/người bị hại. Tác giả đã nói rất kỹ đến những tác động bên ngoài đến cuộc sống của gia đình cậu thiếu niên trong hoàn cảnh lửng lơ mà họ lâm vào. Và tác giả thậm chí còn phân tích kỹ hơn những biến chuyển tâm lý của bố và mẹ cậu thiếu niên nọ. Ở vào cái tình huống trớ trêu đó, họ bối rối, họ lo lắng, họ đau khổ dằn vặt, và họ phải tự tìm cho mình 1 hướng suy nghĩ, 1 mong muốn để bám víu vào. Người bố - vốn là 1 kiến trúc sư đang ở đỉnh cao sự nghiệp – trụ cột của gia đình – người hiển nhiên sẽ mất tất cả sự nghiệp nếu trở thành người nhà của hung thủ, ông lựa chọn hướng suy nghĩ con trai của mình là 1 nạn nhân khác và xác của cậu có thể đang được giấu ở đâu đó. Ông biện bạch cho suy nghĩ ấy là vì ông hiểu rõ con trai mình không thể là kẻ táng tận lương tâm như thế, và ông chọn tin vào con trai nên mới nghĩ theo hướng đó chứ hoàn toàn không vì suy nghĩ có phần ích kỷ, vì áp lực của danh dự, tiếng tăm hay sự nghiệp (nhưng liệu có đúng như thế?). Đồng thời, những manh mối lại dẫn ông đến nghi vấn rằng “liệu có khi nào con trai ông là 1 trong số những hung thủ hay không?” Còn người mẹ - vốn luôn mong muốn “chỉ cần con trai mình còn sống trở về” thì lựa chọn “thà rằng con trai mình là hung thủ để còn cơ hội làm lại cuộc đời, còn hơn là 1 nạn nhân”. Có thể người ngoài (và thậm chí chồng hay con gái bà) coi đó là suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ, bà vẫn chấp nhận – vì đó là sự ích kỷ của người làm mẹ! Nhưng bên cạnh mong muốn có phần ích kỷ đó, đâu đó trong lòng mình, bà vẫn lo sợ rằng rất có thể con trai bà sẽ mãi không còn có thể trở về! Chính những suy nghĩ trái chiều giữa 2 người khiến họ trở nên mâu thuẫn với nhau, và chính những mâu thuẫn tâm lý nội tại của từng người khiến họ luôn ở trong trạng thái tự giày vò, dằn vặt và không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Một điểm mâu thuẫn nữa rất đắt giá, đó là: dù cho sự việc tiến triển theo hướng nào trong 2 hướng, thì kết quả cuối cùng vẫn là kết quả tồi tệ dành cho gia đình của cậu thiếu niên mất tích, và thật khó để nói kết quả nào tệ hơn, thế mới éo le! Vì những yếu tố trên khiến cho “Hy vọng mong manh” trở thành 1 tiểu thuyết tâm lý xã hội (không phải trinh thám nhé) xuất sắc, theo đánh giá của tôi, mà ngay cả sự dài dòng (hoặc chính vì là tâm lý xã hội trúc trắc, phức tạp nên nó mới dài dòng) cũng không khiến câu chuyện kém xuất sắc đi!
“Nỗi đau sẽ đạt đến đỉnh điểm và ngừng nhân lên chính vào lúc người ta biết chắc sự thật là gì. Nhưng có một thứ cảm xúc còn rắc rối hơn, đó là nỗi bất an. Nỗi bất an sinh ra khi một sự thật đau lòng bị che phủ, không ai có thể đoán biết trước, nó làm tổ trong ngực ta và khiến ruột gan ta rối như tơ vò.”
Xuyên suốt tác phẩm, tác giả tập trung mô tả những dằn vặt, những bất ổn, những căng thẳng nảy sinh trong gia đình của một cậu bé đang mất tích. Điều nghiệt ngã và đau lòng hơn khi cha mẹ của cậu bé biết con mình có liên quan đến một vụ giết người man rợ (một cậu bé vị thành niên bằng tuổi khác)
Họ vừa phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, với những xung đột mâu thuẫn lẫn nhau khi khác biệt quan điểm, người thiên về tình cảm- kẻ thiên về lý trí, sự đau đớn đè nặng trong lòng khi họ chưa biết phải thừa nhận đứa con trai thương yêu của mình, là nạn nhân hay thủ phạm giết người?
Nếu là nạn nhân thì mãi mãi họ không bao giờ gặp lại? Nhưng chứng tỏ con họ là đứa trẻ vô tội. Nếu là thủ phạm thì ở một chừng mực nào đó, họ còn cơ hội để chăm sóc thương yêu, để vực dậy một cuộc đời, dẫu chắc chắn họ sẽ phải sống 1 cuộc đời khác biệt hoàn toàn như trước!!!
(Con sẽ cúi đầu thật thấp, sẽ thở thật khẽ để sóng gió không chạm tới, ngay cả những điều bình thường như bao người con cũng hãy nhường hết cho người khác mà sống)
Lằn ranh giữa “gia đình nạn nhân” hay “gia đình của hung thủ giết người” khiến cuộc sống của cả gia đình bị xáo lộn. Trên hết thảy, cái đáng sợ nhất chính là bản án từ “miệng đời” khi mà dẫu chưa xác định được chân tướng sự việc nhưng “bản án” từ những người xung quanh đã sớm “giết chết” những người thân vô tội rồi.
“Thường thì gia đình của hung thủ trong các vụ án giết người đều phải chuyển nhà đi chỗ khác. Không hiếm trường hợp họ bị dồn ép đến mức phải tự tử. Người ta sẽ không chấp nhận những lý lẽ kiểu như gia đình không liên quan đâu”
Rất nhiều lần vừa đọc mình vừa giật mình, tự vấn bản thân. Vì đã có những phút giây nào đó trong đời, bản thân mình cũng hoà theo những dòng chảy của đám đông để phán xét một người, một sự vật mà chưa chắc mình đã hiểu đúng.
Đây hẳn là một tác phẩm viết về tâm lý rất hay, dẫu rằng tâm lý nhân vật một chiều nhưng càng đọc càng day dứt và khắc khoải với nỗi lòng người trong cuộc.
Hai vợ chồng Kazuto và Kiyomi phải đối mặt với việc con trai mất tích trong 1 vụ án mạng đã có nạn nhân. Mỗi người một tâm trạng và một hy vọng về câu hỏi: Con trai họ làvthur phạm hay nạn nhân? Đáp án nào cũng đau lòng và dẫn đến những bế tắc riêng.
Câu chuyện cho thấy sự khắc nghiệt của xã hội Nhật bản với cả gia đình hung thủ, nhất là khi cả hung thủ và nạn nhân đều là vị thành niên. Gia đình người liên can phải đối mặt với việc mất sự nghiệp, bị họ hàng cắt đứt mối quan hệ, phải chuyển nhà, thậm chí tự tử. Thế nên, trong trường hợp chưa rõ tung tích người thân liên quan, gia đình lại có thêm 1 hy vọng rằng người ấy là nạn nhân, bị giết đi thì tốt hơn hết. Đâu là tình người và cách nhìn đúng của xã hội dành cho gia đình người liên quan? Hẳn nhiên không ai trả lời được câu hỏi này.
Truyện cũng phản ánh sự buông lỏng giáo dục từ gia đình với con cái. Và sự ảnh hưởng tai hại của tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cũng như cách báo chí tiếp cận ngay trước nhà gia đình người liên can, đã tạo ra những áp lực tinh thần và những lời buộc tội vô căn cứ của dư luận đối với các thành viên trong nhà.
Truyện khá, đôi chỗ hơi dài dòng nhưng nhìn chung là ổn cho thể loại truyện tâm lý xã hội-án mạnh vị thành niên. Tuy nhiên, mình rất không đồng ý cách dịch đại từ nhân xưng cho cặp vợ chồng chính: dùng “gã” với người chồng Kazuto dù nhân vật vô tội và không có đặc điểm gì để hợp với từ “gã” cả; trong khi đó lại gọi người vợ Kiyomi là “nàng” khi ở vị trí-vai trò tương đương người chồng, và thuộc bối cảnh hiện đại mà các nhân vật khác đều không khớp với “nàng”. Tại sao không dùng “anh ta” và “cô ấy” cho tương đương nhau và cùng hợp bối cảnh truyện?
4.5*. Đây chính là lý do rõ ràng nhất cho việc mình thích trinh thám Châu Á hơn những cuốn thuần trinh thám Châu Âu. Ngoài việc phản ánh được hiện thực xã hội, nó còn đặt nặng tính tâm lý trong những bối cảnh và tình huống hết sức éo le. Kiểu đứng giữa ngã ba đường. Biết trước ko hụt chân cũng tai nạn. Lựa chọn việc con mình vô tội đồng nghĩa nó trở thành nạn nhân. Hay chẳng thà con mình phạm tội sống hết phần đời còn lại trong tù tội và phán xét của xã hội? Nhưng ít nhất nó sẽ còn sống? Mình thật sự đã khóc vì cái kết của câu chuyện! Đọc quyển này vì Tàn lửa quá đỉnh. Nhưng đọc xong Hy vọng mong manh thì thấy quyển này khai thác khía cạnh tâm lý cực kỳ tốt, rất tinh tế và đời
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Nỗi đau sẽ đạt đến đỉnh điểm và ngừng nhân lên chính vào lúc người ta biết chắc sự thật là gì. Nhưng có một thứ cảm xúc còn rắc rối hơn, đó là nỗi bất an." Có lẽ vì thấy mà cuốn sách này không khai thác kỹ những chi tiết trong việc phá án mà tập trung vào tâm lý của những nhân vật xung quanh, đặc biệt là cảm xúc của gia đình cậu bé Tadashi. Ban đầu có thể mình thấy hơi lan man nhưng đọc xong rồi thấy cuốn sách này cho mình thấy được nhiều góc nhìn sâu sắc hơn về tâm lý, cảm xúc khác, rất mới mà trước giờ mình không để ý.
Đọc đầu dịp Tết Quý Mão sau khi quẩy xong Tàn Lửa, trời ơiiii cái gì đâyyy. Cái kết gì đâyyyyy.
Mình đã không sẵn sàng để đón nhận một kết quả tệ như thế, với cách miêu tả nhân vật, tâm lý của từng người từ từ biến đổi, thích nghi với hoàn cảnh nhưng cũng thể hiện một cuộc sống rất đời hiện nay.
Truyện hay, tác giả này hi vọng sẽ được nhiều nhà Xb tại VN mua bản quyền và dịch sách.
Đúng với tiêu đề "Hy vọng mong manh", câu chuyện dẫn dắt cảm xúc của mình từ bồn chồn đến hụt hẫng rồi đẩy lên cao trào và rồi rơi thẳng xuống vực sâu của tuyệt vọng. Mình nghĩ quyển này đánh mạnh vào tâm lý xã hội nhiều hơn, khoảng cách thế hệ trong gia đình vô tình ảnh hưởng đến tâm trí của những đứa trẻ đến nhường nào. 5 sao cho em này
Cuốn sách này chính là một Sophie's choice - lựa chọn nào cũng đau lòng và khó chấp nhận. Tác giả khắc hoạ cái paradox của từng lựa chọn và tâm lý giằng co của hai nhân vật chính, cha mẹ Tadashi, rất xuất sắc. Sách mở đầu hơi lê thê, nhưng đoạn kết đủ làm mình ấn tượng.
2.5⭐/5 Huhu. Thiệt sự là thất vọng, mình kỳ vọng quyển này nhiều hơn thế cơ. Đa phần tâm lý xã hội nhưng quyển này dài dòng quá, khiến mình mất đi mục đích để đọc đến cuối.
Hơi lan man mạch truyện về tâm lý cơ mà đoạn cuối phải nói là ổn về nội dung, mình đã khóc, nó ko hẳn là trinh thám mà nên là truyện tâm lý thì đúng hơn
truyện xoay quanh về cảm xúc của bậc làm cha mẹ khi biết con trai mình có khả năng là hung thủ cũng như là nạn nhân trong một vụ án hết sức kinh hoàng. nửa đầu truyện làm rất tốt khi mình cảm nhận rất rõ sự bứt bối, sự bồn chồn, lo lắng của phía gia đình khi nhận đc thông tin đó, nhưng nửa sau truyện mọi thứ dường như vẫn thế, nhân vật không có sự phát triển, cả 2 đều chỉ tin răm rắp, bám víu vào cái kỳ vọng lạc quan của mỗi người. đặc biệt mình rất khó chịu với sự cố chấp của bà mẹ ở một vài chi tiết, biết là chả có ai mong con mình là nạn nhân và chết, nhưng cách bà ấy một mực cho rằng nó là hung thủ gây ra cái chết man rợ ấy khiến mình không thể hiểu nổi, bất chấp lời nói của ai bà ấy cũng bấu víu vào niềm tin ấy với suy nghĩ 'nó còn sống là được rồi'. kết truyện thì mình đã đoán được từ trước nên không bất ngờ, một cái kết khá buồn và bi thảm.
Thấy mọi người chê quyển này không ổn bằng Tàn lửa, mình cũng băn khoăn lắm. Mình cực kì mê Tàn lửa, mê từ câu chữ đến cách triển khai cốt truyện, hiếm có nhà văn nào hợp gu đọc của mình đến vậy. Các bạn có thể đọc trước Tàn lửa nha.
Quay lại với quyển này, câu hỏi được đặt ra là nếu con của bạn dính vào một vụ giết người, bạn sẽ cầu mong nó là hung thủ hay nạn nhân?
Hung thủ, người làm cha làm mẹ sẽ dành cả đời để chuộc tội thay con, sẽ mất toàn bộ tương lai, công việc xây dựng bao năm cũng bị cuốn sạch, sống chui lủi như chuột nhắt.
Nạn nhân, không bao giờ được gặp con nữa.
Còn nước còn tát, con còn sống thì gia đình chúng ta sẽ làm lại được; hay mong rằng con hành động đúng cái thiện lương mà cha mẹ đã dạy, con chết đi trong sự trong sạch và cứu rỗi cả gia đình? Mình nói "cứu rỗi", hẳn mọi người đều hiểu.
Đây là một chủ đề cực kì khó viết vì tính gây tranh cãi, mình cũng ngộp thở nhiều lần khi chìm trong dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của người cha người mẹ trong này. Hai người, với hai suy nghĩ khác nhau, không chịu hiểu nhau và cứ cho rằng đối phương quá ngây thơ khi nghĩ có thể vượt qua sóng gió, hoặc quá lạnh lùng.
Nhưng cuối cùng, khi quyển sách kết thúc, cả hai người đều đau đớn nhận ra cái kết mình mong muốn/ không mong muốn vẫn là một cái kết đau lòng. Mình tin quyển sách này xứng đáng đọc.
Cũng pha lẫn trinh thám nhưng dưới góc nhìn khác, không phải cảnh sát hay thám tử mà là người nhà, người thân. Cũng nặng tâm lý. Đọc rồi để thấy gia đình quý giá thế nào, vì khi ta làm sai gia đình cũng sẽ tổn thương theo. Mình ức chế với tâm lý người mẹ nhưng không thể ghét được vì tình yêu của một người mẹ giàu lòng vị tha