Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Bướm trắng

Rate this book
"TRƯƠNG THẤY TRONG NGƯỜI MỎI MỆT, nhưng có cái mỏi mệt nhẹ nhõm dễ chịu của một người vừa hết sốt. Ngoài đường cái có tiếng lăn lạch tạch của một chiếc xe bò đi qua. Trương đoán là một xe rau ở ngoại ô lên chợ sớm. Lòng chàng lắng xuống và từ thời quá vãng xa xăm nổi lên một hình ảnh yêu quý của tuổi thơ trong sáng: khu vườn rau của mẹ chàng với những luống rau diếp xanh thắm, những luống thìa là lá nhỏ như sương mù và hôm nào trời nắng, những mầm đậu hòa lan tươi non nhú lên qua làn rơm ủ dột. Rồi đến khi luống đậu nở hoa trắng, có những con bướm rất xinh ở đâu bay về..."

NHẤT LINH (1906-1963) tên thật là Nguyễn Tường Tam, là nhà văn nổi tiếng đồng thời cũng là một chính khách có tên tuổi của Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người thành lập Tự Lực văn đoàn và cùng với Khái Hưng là hai cây bút chính của nhóm. Ông còn là chủ bút các tờ Phong hóa, Ngày nay. Về chính trị, ông đã tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng và từng giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Ông đã tự sát vào năm 1963 tại Sài Gòn.

Một số tác phẩm tiêu biểu của Nhất Linh:
Đoạn tuyệt (1936)
Đôi bạn (1939)
Lạnh lùng (1940)
Bướm trắng (1941)

316 pages, Paperback

First published January 1, 1939

8 people are currently reading
88 people want to read

About the author

Nhất Linh

44 books41 followers
Nguyễn Tường Tam (1906 - 7 tháng 7 năm 1963) là một nhà văn, nhà báo với bút danh Nhất Linh, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng du, Tân Việt, Đông Sơn (khi vẽ); và cũng là chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 20.

Ông là người thành lập Tự Lực văn đoàn và là cây bút chính của nhóm, và từng là Chủ bút tờ tuần báo Phong Hóa, Ngày Nay. Về sau, ông còn là người sáng lập Đại Việt Dân chính Đảng, từng làm Bí thư trưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng (khi Đại Việt Dân chính Đảng hợp nhất với Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng) và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
21 (18%)
4 stars
43 (37%)
3 stars
33 (28%)
2 stars
15 (13%)
1 star
3 (2%)
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
Profile Image for Phu.
780 reviews
October 13, 2023
Trương nhìn ra xa; ở tận chân trời, chen giữa hai lũy tre làng lộ ra một mẩu đê cao với một chòm cây đứng trơ vơ, cô đơn. Trương dịu lòng lại, tha thiết cần có một thứ gì đến để an ủi mình, một thứ gì rất êm dịu... cái chết!


Bướm trắng xoay quanh Trương, chàng sinh viên luật đang gác lại việc học vì mắc bệnh lao. Rồi một ngày, Trương gặp và đem lòng yêu Thu; trong lầm tưởng bản thân sẽ chết vì bệnh lao, giữa cái chết khao khát ham sống, khao khát yêu thương trong Trương càng mạnh mẽ, chàng càng đâm đầu vào mà yêu Thu.

Xuyên suốt cuốn sách những ký ức, suy nghĩ về "cái chết" luôn xuất hiện trong tâm lý nhân vật Trương. Nhất Linh khắc họa một hành trình chuyển biến tâm lý không dễ đọc với mình và mọi thứ khó có thể diễn tả. Nhưng sao mà khi đứng trước cái chết, một chút xao động thoáng qua thôi mà với Trương, chàng lại thấy đẹp lại mong manh đến lạ. Có lẽ khi sắp chết mới cảm thấy sao ngắn ngủi, mà nuối tiếc.

"Cái gì có mong manh mới quý".

Trương là một nhân vật phức tạp và mình hầu như không thể nào chịu nỗi Trương, nhưng ở một khía cạnh khác Nhất Linh tạo nên một nhân vật có suy nghĩ, hành động và nhìn nhận một cách cơ bản, rất tự nhiên, làm mọi thứ theo bản năng vốn có của một con người. Dần dần mình càng đi sâu vào sự tăm tối bên trong Trương. Đứng trước cái chết Trương mới chính thức nhìn và chấp nhận sự ham muốn xấu xa trong chàng bấy lâu nay. Trương không còn e dè, bị ràng buộc nữa mà chấp nhận nó - chàng bước vào những cuộc chơi đêm, những ham thú truy lạc.

Mình không thể nói rõ hết những suy nghĩ của mình về Bướm trắng, và Trương không phải là nhân vật dễ cảm thông ngay từ đầu hay cuốn sách không khiến mình buồn ngay khi nói về "cái chết". Phải mất rất lâu, có lẽ khi Trương nhận ra chàng vẫn còn ghê sợ, bàng hoàng với cái xấu xa của chàng, vẫn hối hận và xấu hổ cho những tội lỗi mà chàng nghĩ là chẳng cần bận tâm nữa, trong Trương vẫn còn một chút thương xót, trắc ẩn cho những kẻ giờ đây giống như chàng trong cuộc sống sa ngã. Khi đọc qua vài tác phẩm khác của Nhất Linh, mình mới nhận ra "cái đẹp" mà ông nhắc đến nó thân quen thế nào; cái đẹp đó đầy mong manh, đầy hối tiếc và đầy cám dỗ, cũng chính vì cái đẹp mà Trương lầm đường lạc lối, cũng chính cái đẹp trong những ký ức cũ níu kéo lấy con người Trương. Mình càng thấy buồn hơn cho tới khi những ký ức đẹp trước đây hiện về trong tâm trí Trương, nhưng giờ đây nó mong manh như cánh bướm chập chờn; Trương thấy những thứ trước đây chàng khinh thường giờ chàng chẳng xứng ngang được với nó.

Trương thấy trong người mỏi mệt, nhưng có cái mỏi mệt nhẹ nhõm dễ chịu của một người vừa hết sốt. Ngoài đường cái có tiếng lăn lạch cạch của một chiếc xe bò đi qua. Trương đoán là một chiếc xe rau ở ngoại ô lên chợ sớm. Lòng chàng lắng xuống và từ thời quá vãng xa xăm nổi lên một hình ảnh yêu quý của tuổi thơ trong sáng: khu vườn rau của mẹ chàng với những luống rau diếp xanh thẳm, những luống thìa là lá nhỏ như sương mù và hôm nào trời nắng, những mầm đậu hòa lan tươi non nhú lên qua làn rơm ủ dột. Rồi đến khi luống đậu nở hoa trắng, có những con bướm rất xinh ở đâu bay về.


Một hành trình khám phá bản chất sa ngã của con người, cái đẹp của vạn vật và ký ức đầy ma mị. Tình yêu của Trương với Thu đầy điên cuồng, hai kẻ có cái tôi quá cao, tự làm khổ, đày đọa nhau. Đọc xong Bướm trắng mình nhận ra nó có gần như tất cả những gì Nhất Linh đã viết trong những truyện ngắn ông viết trong Anh Phải Sống, một chút dại khờ, thương xót, đồng cảm, và đặc biệt là cái đẹp được nhắc đến đầy mạnh mẽ đến điên dại. Rốt cuộc mình tự hỏi, do nghĩ rằng bản thân sắp chết nên Trương yêu Thu, hay do Thu giống với người yêu đã mất của chàng, hay chỉ là nét đẹp của của Thu cuốn hút Trương giữa cái chết mà chàng nghĩ đang đến - Trương cảm thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi nên chàng càng muốn có Thu, nó không như tình yêu, sự an nhàn mà chàng dễ dàng có được ở cái kết nên rốt cuộc Trương vẫn ám ảnh với tình yêu với Thu.
Profile Image for Bên Phía Nhà Z.
247 reviews568 followers
September 18, 2019
sao lại có thằng nhân vật gì mà chán oặt ra thế, lúc nào cũng nghĩ bao giờ chết mà mãi không chết, xong ăn chơi nhảy múa gái gú tóe loe. kết cái rụp. không mê.
Profile Image for Đào Kiên.
410 reviews57 followers
March 8, 2023
Bướm Trắng - Hành trình tự hủy của kẻ thất lạc cõi người
__________


“Thu nói:


- Cây bông xòe ra một tí hoa lại tách ngay người ta mới thích trông.


Yên lặng một lát, nàng nói tiếp:


- Nghĩa là cái gì nó mong manh mới quý.”


Thử tưởng tượng một ngày nọ, bạn hay tin rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dửng dưng chấp nhận số mệnh đau khổ, hay tìm cách biến những ngày cuối cùng trở thành những ngày đáng sống nhất?


Anh sinh viên Trương đã có một suy nghĩ như vậy, ngay khi biết mình mắc căn bệnh lao quái ác mà bác sĩ chẩn đoán anh chỉ còn cùng lắm là một năm nữa. Và như cách một người gần đất xa trời vẫn thường tự vấn mình đã để lại gì cho cuộc đời, Trương cũng quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kì lạ nhằm tìm lời giải cho câu hỏi tuyệt vọng đó.


Nhưng càng tìm, anh càng mơ hồ, càng băn khoăn hơn về số phận mình. Anh thấy những người phụ nữ anh từng trân quý ngày một xa rời anh. Anh nhận ra những thú vui tửu sắc ngày trước giờ chỉ còn đọng lại sự phù phiếm và vô nghĩa. Anh cũng nhận ra bản thân đã trở nên lạc lõng và hết muốn sống nữa. Nhưng rồi, Thu xuất hiện. Thu, cánh bướm trắng chập chờn, ảo mộng của thanh xuân, đến như để chất vấn anh tồn tại vì lẽ gì, vì lý gì, để anh lại một lần nữa soi chiếu lại mọi sự trong đời trước lúc ra đi mãi mãi.

Trước khi Albert Camus viết nên Người Xa Lạ (The Stranger) và Dazai Osamu cho ra đời Thất Lạc Cõi Người (No Longer Human), Bướm Trắng đã xuất hiện. Bướm trắng, vốn dĩ là tên loài sinh vật mỏng manh, yếu ớt, sống một đời tự do tự tại với thiên nhiên, không rõ bay về đâu hay thuộc về chốn nào. Còn Bướm Trắng của Nhất Linh lại bày ra một hành trình tự hủy kì lạ, cũng là câu chuyện về sự sám hối và chuộc tội của một người từng đánh mất niềm tin vào cuộc sống rồi trở về để cố sức làm lại cuộc đời.

Xuôi theo dòng chảy nội tâm nhân vật, người đọc dễ dàng nhận ra sự biến ảo vô lường của đời sống đã tác động đến tâm lý Trương, khiến anh ta bận tâm và muốn biết nhiều hơn về ý nghĩa sự tồn tại của mình.

Vì yêu Thu, anh chối từ việc bày tỏ tình cảm, thậm chí là tiếp xúc thân mật với cô, vì anh không muốn để mối duyên này hóa âm dương lỡ hẹn. Cũng vì yêu, Trương mới cố vin vào những phức cảm hiện sinh lưu lại xuyên suốt cuộc phiêu lưu của mình.

Đã có lúc, anh thấy thật hạnh phúc khi ngồi một góc mỉm cười trong ngày hạnh phúc trăm năm của em gái.

Đã có lúc, anh đóng vai một người dưng nhìn ngắm Thu từ phía xa, cố bước những bước thật rón rén, thật cẩn thận cốt để cô không nhận ra mình.

Thậm chí, đã có lúc anh muốn đến viếng mộ cha chỉ để hít hà, cảm nhận mùi đất nghĩa trang thật sớm, với hy vọng sẽ vơi đi phần nào cái cảm giác tuyệt vọng trước ngày định mệnh.

“Sống lúc nào cũng như phút này thì cảnh nào cũng đẹp. Nắng cũng đẹp mà mưa cũng đẹp…”

Giống như Trương, tôi cũng thường băn khoăn nhiều điều lắm, như Liệu mình có đủ dũng khí để yêu hết mình không? Liệu bản thân đã có hay chưa lòng can đảm để đón nhận những đau khổ từ tình yêu? Hay rằng, tôi sống trên đời chỉ là để sống hay để tồn tạ? Chính trong thời điểm cái tôi cá nhân thức tỉnh như vậy, tôi cũng đã đi đến kết luận như Trương ở cuối tiểu thuyết, rằng mọi sự vô thường, sống hay tồn tại, yêu hay không yêu, vươn lên hay sa ngã, hay kể cả chuyện muốn khát sống hay buông thõng đời như Trương, … đều do bản thân tự định đoạt. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hà cớ chi mới nếm chút đau khổ đã vội nản lòng, vội muốn c.h.ế.t?

Tình yêu của Trương, tôi từng nghĩ, có lẽ chỉ là cái cớ, khi anh ta đang lạc lõng và cần một cái gì đó để bấu víu hay biện minh cho bản thân. Mà đúng thật, Trương có đầy đủ điều kiện của một chàng trai tốt thời bấy giờ: một sinh viên trường luật am hiểu hai thứ tiếng, thông minh, đẹp trai, duyên dáng. Nhưng Trương mượn cớ mình sắp c.h.ế.t nên không muốn làm khổ Thu, rồi anh lại cố quên Thu bằng cách lao vào những thú tiêu khiển không lành mạnh. Một người đang khỏe mạnh đàng hoàng bỗng dưng hóa bệ rạc, già cỗi, không hẳn sống mà cũng không hẳn c.h.ế.t, thậm chí gọi là tha nhân cũng không đáng, vậy mà vẫn biện minh là “vì tình yêu”. Vậy là do lỗi ở tại số mệnh hay tự thân ta làm mình khổ?

Mà hài hước làm sao, chính Trương cũng từng thốt ra một câu nghe thật lõi đời: Đời có ra sao, vẫn là do mình quyết định. Nhưng rồi, cái kết mà người đọc đã mường tượng trước vẫn xảy đến với kẻ giác ngộ muộn màng này: thân xác bị phá hủy đến tám chín phần bởi sa đọa, còn tinh thần đã xuống dốc hẳn đến loạn óc, loạn trí.

Tôi không hy vọng nhân vật như Trương được yêu thích, thậm chí còn mong có nhiều người ghét, chửi rủa, xỉ vả anh ta hơn nữa. Vì chỉ có thế mới biết có nhiều người vẫn còn lòng tin vào cuộc sống này. Bởi vậy, Bướm Trắng mới đích thực là một tác phẩm để chiêm nghiệm về sự sống và cái c.h.ế.t, về tội lỗi và sự trừng phạt, và để tự thân ta ý thức sâu sắc hơn về lựa chọn của mỗi người.
Profile Image for My Nguyen .
29 reviews3 followers
June 11, 2023
Nhất Linh qua “Bướm trắng”, phản ánh tư duy mang ảnh hưởng từ chất hiện sinh của nền văn học thế giới trước Thế chiến II, nâng cao nghệ thuật viết tiểu thuyết ở Việt Nam và trong sáng hoá, giản dị hoá, tế nhị hoá tiếng Việt so với các tác phẩm văn học lãng mạn đương thời. Cuốn này mình coi là một tiểu thuyết tâm lý, bởi nó khắc hoạ tốt diễn biến và trạng thái tâm lý của các nhân vật trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và dù người đọc dễ nhận thấy những phức cảm mâu thuẫn đến kì lạ, thì cuối cùng khi xét lại, chúng đều quá gần với “tính người”.

Mình sẽ không nói nhiều về nội dung tác phẩm, vì cốt truyện không có gì nổi bật. Ấy thế mà sự không nổi bật này hoá ra lại là sự tài tình của Nhất Linh, mọi thứ tự nhiên quá đến mức người ta khó lòng mà nhận ra kết cục của truyện lại thoả đáng và hợp lý đến vậy. Tới thế này còn không khen thì còn khen đi đâu được nữa?

Với bản thân Nhất Linh, mình nghĩ 5/5 là phù hợp.
Xét trong nền văn học Việt Nam thời kỳ đó hay kể cả sau này, mình nghĩ 4.5 là vừa khéo để thể hiện “Bướm trắng” đáng đọc thế nào.
Profile Image for Gloriana.
2 reviews2 followers
February 23, 2024
Nhất Linh là một nhà văn Việt mà mình mong rằng có nhiều người hơn biết đến các tác phẩm của ông. Văn phong rành mạch và pha nét hiện đại, có thể nói đọc văn ông làm ta liên tưởng đến những quyển sách ngoại văn với lối diễn đạt trực tiếp, phóng khoáng nhưng cũng đậm chất thơ của văn cách Việt Nam. "Bướm Trắng" là ví dụ điển hình của nét độc đáo này, điều mà mình chưa bao giờ gặp ở bất cứ nhà văn Việt nào ngoài Nhất Linh.

Có thể nói, mình liên tưởng khá nhiều đến "Rừng Na Uy" và các tác phẩm khác của Haruki Murakami khi đọc tác phẩm này. Như cách nhân vật chính trong truyện -

Mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đọc quyển sách này, và nó đã thực sự cuốn hút mình tìm đọc thêm những tác phẩm khác của NL. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau Nguyên Hồng mình tìm được một nhà văn Việt khiến mình thích thú với chính những gì họ viết hơn là chỉ với một nhân vật hay một cốt truyện nhất định.
Profile Image for Khanh Nguyen.
115 reviews8 followers
December 23, 2024
Nam chính vừa hãm vừa hèn. Nhưng được cái là một nhân vật rất thú vị, không biết cụ Nhất Linh có tham khảo từ Tội ác và hình phạt của Dostoevsky không.
Profile Image for Nhan Hanh.
2 reviews
August 16, 2024
Không thích Trường trong tác phẩm này. Tư tưởng mới quá nên tui không theo kịp. Nhất Linh & Khái Hưng viết truyện ngắn hay hơn nhiều.
Trường suốt ngày “không quên được Thu” nhưng quen hết người này tới người khác, đúng là đàn ông.
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
854 reviews37 followers
June 21, 2023
Bướm trắng by Nhất Linh

Tác giả xây dựng nên hình tượng Chương - một người bị bác sĩ phán rằng mắc bệnh lao hiểm nghèo, khó lòng sống nổi.
Vì biết khó lòng sống nổi nên Chương lao vào ăn chơi sa đọa, bỏ học, hút thuốc phiện, chơi gái (trong khi vẫn nhớ về ny), chán sống đến nỗi thụt két công ty lấy 400 đồng , và ngay sau đó mang đi cá cược hết sạch (chứng tỏ vì chán mà làm chứ k phải vì thiếu tiền, vì nếu ham máu đỏ đen thì đã k chủ động đặt cược vào con ngựa chưa bao giờ thắng)

Đoạn anh cho tiền Mùi khiến mình cảm động. Hôm trước khi vào sở Cẩm đầu thú, Chương đi chơi gái nhưng lại khuyên gái nên bỏ nghề, và cho vốn để gái quay về làm hàng xén. Thực ra Chương vẫn hướng thiện và muốn có 1 cs ý nghĩa đấy chứ. Chẳng qua căn bệnh khiến Chương như sống trong một chiếc đồng hồ đếm ngược, thời gian của anh không còn nhiều nữa, từ đó anh có suy nghĩ là anh sống ý nghĩa mà làm gì?

Đầu thú xong là Chương vào tù.Nhưng bất ngờ là khi đến đáy của cuộc đời (tù tội, bệnh tật, ko việc, ko tiền, ko tình), bệnh của Chương đâm ra tự khỏi :) Anh trở về cs thật và thấy cách mọi người đối xử với mình khác hẳn: bạn bè xa lánh, người yêu ruồng bỏ, bồ cũ cặp với thằng khác… khiến anh thấy được bộ mặt thật của các bạn anh


Mình thích những đoạn tác giả miêu tả tâm lý nhân vật. Chậm rãi. Tinh tế. Nhất là mấy chương đầu khi nam 9 và nữ 9 crush nhau mà chưa nói ra, nhưng phần nào cảm nhận đc được tình cảm rồi.

Thực ra bản thân mỗi chúng ta đều sống trong một chiếc đồng hồ đếm ngược. Chỉ khác là thời gian còn lại khác nhau thôi. Nhưng không ai có thể biết trước ngày mai của mình ra sao cả.

Đọc quyển này, trong đầu mình cứ dấy lên câu hỏi: sống là gì? Ý nghĩa cả là gì? Nếu như mình biết mình mắc bệnh hiểm nghèo (như Chương) thì mình sẽ sống ntn?

Chắc chắn là không ăn chơi sa đọa, bán cả nhà cả đất, đến mức hết cả tiền ăn chơi mà vẫn chưa chết vì bệnh, rồi thử đi thụt két để vào tù nhắm chứng minh tình yêu thì thôi, mình không sống kiểu đó được :)))

và chính Chương sau khi sống kiểu đó cũng không cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa của cs. Các mqh thì cứ rời anh đi khi anh không còn tiền và danh dự.

Giá trị cs quan trọng ở chất lượng mỗi ngày ta sống tnao, ta làm được gì, chứ k phải là dài hay ngắn.
Nếu ta chết đi mà mọi ng vẫn nhớ về ta với những kí ức tốt đẹp, những việc tốt ta làm vẫn ở lại với mọi người , thì dù ngắn, cuộc đời đó vẫn xứng đáng.


08.03.2023
N

đọc thêm review/ tóm tắt sách của mình tại: https://nhungghicheplinhtinhcuangoc.w...
Profile Image for Nguyễn Dinh.
113 reviews2 followers
April 15, 2022
Cuộc sống của một người khi biết mình sắp chết là thế nào, là sự điên loạn thâu đêm vào các thú vui, hay là sự tử tế cho đến ngày mình ra đi, mỗi người có một cách sống, tôi không ghét Trương, một con người đau khổ vì ho lao, căn bệnh khó khỏi lúc bấy giờ lao đầu vào những cuộc vui. Cũng chẳng ai biết anh sẽ thế nào nếu còn là sinh viên trường luật, không mắc bệnh ho lao sẽ sống thế nào cả? Kết của tác phẩm là 1 kết thúc mở, rất hợp lí.
Profile Image for qa.
1 review
March 31, 2023
Hành trình về một cái tôi đa ngã.

Đặt vào bối cảnh lịch sử ra đời của truyện này thì hiểu tại sao hồi đó văn của Nhất Linh lại không được yêu thích đến vậy. Khi mà một thời đại khi nghĩ đến cái chết thì phải là một cái chết hào hùng chính nghĩa.

Profile Image for Mai Thảo Nguyễn.
178 reviews20 followers
April 30, 2019
Đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Nhất Linh. Tuy mình không thích văn chương tình yêu sến sẩm như câu chuyện giữa Trương và Thu, nhưng vẫn có một nét cuốn hút khiến mình phải đọc hết mà không bở dở câu chuyện.
Cái cách mà Trương yêu Thu, và các Nhất Linh diển tả Thu, vừa hiền, vừa sâu đậm, vừa chân tình, có lẽ là nét đẹp xuyên suốt trong câu chuyện này. Còn lại, có rất nhiều chi tiết khiến mình ghét Trương, có thể là do sự bi quan kinh khủng của Trương, do lối sống bê tha bất cần đời, ngựa quen đường cũ...
Và Nhất Linh viết câu chuyện này rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ngay cả những lúc đáng ra phải cao trào như khi Trương quyết định biển thủ tiền két, hay lúc anh mua con dao díp quyết định rằng mình sẽ tự tử.
Một tác phẩm hay, nhẹ nhàng vừa đủ để đọc trong dịp lễ.
Profile Image for Nam Nguyen.
33 reviews1 follower
July 31, 2025
Mình có thể hiểu vì sao nhiều người chê cuốn này, phần lớn trong số đó hẳn là những dấu hỏi chấm dành cho chuỗi hành động và thái độ "đi vào lòng đất" của Trương. Và dù Nhất Linh đã thể hiện ra được sự biến chuyển nội tâm của Trương khá tốt, nhưng có gì đó còn chưa thực sự tới, kiểu như vẫn còn một cảm giác gờn gợn rằng sự kiện xảy ra trong truyện là bởi sự can thiệp có chủ ý từ người sáng tạo chứ chẳng phải tự nhiên phải vậy. Các nhân vật cố gắng vẫy vùng khỏi bùn lầy, một số tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây, còn nhà văn thì ra sức ghìm họ xuống hòng phục vụ cho mục đích riêng mình. Giọng văn nói dở cũng không đúng, nhưng cũng chưa đủ xuất sắc để gây ấn tượng dài lâu. Và cái kết thì... thú thực mình không ưng lắm.

Tóm lại quyển này ở mức tạm ổn, nhưng so với nhiều quyển của tác giả thời nay thì lại rất ổn nha.
Profile Image for Maru.
529 reviews75 followers
November 10, 2018
Cách viết của Nhất Linh có gì đó rất thơ mộng, rất bản năng, ông ấy viết nên những câu chuyện của thanh xuân đẹp đến nao lòng.
Anh sinh viên Trương vì tưởng lầm bệnh lao sắp chết mà yêu Thu một cách ngông cuồng bất cần, rồi lại sa vào hết các ngõ ngách của xã hội, thậm chí còn thêu dệt cả những chuyện tình viển vông và ngây dại. Y như cái cách một người gần đất tự hỏi mình đã để lại gì cho xã hội, và anh Trương thì chỉ muốn Thu phải khắc cốt ghi tâm tấm lòng của mình, tưởng như một chuyện tình sâu sắc trong tâm khảm của biết bao bậc vĩ nhân được ghi lại và truyền tai.
Ôi cái anh Trương, vừa thương vừa hài!
Profile Image for Trang Nguyen.
6 reviews
September 7, 2025
Cái thú khi đọc là lối hành văn của tác giả. Không căng, không doãng, đủ tới để bạn đọc lần tới những trang văn cuối cùng. Tuy nhiên, lại không hề êm ái.

Còn nhân vật chính - Trương, sao mà bỉ ổi quá. Có thể thông cảm cho ham muốn hưởng lạc những ngày cuối đời và cái đời cô đơn của một người đã không còn gia đình. Nhưng mà Trương lại lấy việc sa ngã đánh đồng cho lối suy nghĩ cao thượng? Thương có, buồn có, nhưng không dung túng hay cổ suý được cho những hèn mọn trong suy nghĩ, trong hành động cũng như trong những điều anh ta lấy làm tự hào.
This entire review has been hidden because of spoilers.
7 reviews
October 23, 2024
Những trăn trở về sự sống, cái chết, tình yêu, về bản ngã con người và hành trình nội tâm của nhân vật Trương hiện lên đầy sống động, cuốn hút, thật khó bỏ cuốn sách xuống khi đã cầm lên dù ta có thấy nhân vật chính xấu xa, ghê tởm thế nào. Nhưng cho dù có thấy Trương xấu xa, dù là trong hành động hay trong suy nghĩ, phải chăng một phần là vì những ý nghĩ của chàng “thật” quá và phần nào ta thấy một chút của mình, một chút đầy bản năng, thú tính trong đó?
Profile Image for diendayneee.
29 reviews1 follower
June 13, 2024
cách hành văn của Nhất Linh thật dễ chịu. Trương mang trong mình cái ấm ức của một kẻ thất thế, tưởng như đã chết, để rồi bỏ học, ăn chơi, phá phách, chà đạp lên tình yêu, bỏ quách đi tù. ấm ức dùng dằng nhưng văn phong dễ chịu. con người ta sống cả đời chỉ có vậy thôi sao?
thấy thật buồn, luyến tiếc. nhưng bởi sau cùng Trương vẫn sống, trớ trêu thay cho cả một kiếp người.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for toan.
91 reviews
March 5, 2021
có nhiều đoạn tâm lý nhân vật khiên cưỡng hoặc hơi vắn tắt (phục vụ dụng ý tác giả?) nhưng lối viết của ông hấp dẫn, nhiều nhạc điệu.
Profile Image for Đăng Dương.
51 reviews29 followers
Read
April 25, 2022
hiểu Trương quá mà thấy ghê sợ với chính bản thân.
tò mò không biết Trương có tự kéo mình ra khỏi vũng lầy hay không mà cuối cùng lại để được cứu rỗi, không thể nói là không thấy thất vọng được.
Profile Image for Kk Pham.
165 reviews8 followers
December 17, 2022
Văn chương thời xưa: nhẹ nhàng, thơ mộng trôi lãng đãng. Câu chuyện tình yêu cũng dịu dàng, không mấy cao trào. Mà nhân vật chính đọc hơi ngán. Nhẹ nhàng quá nên đọc nhiều khi muốn ngủ gục.
Profile Image for aches.dp.
5 reviews
February 11, 2023
Ám ảnh, tâm lý Trương có thiên hướng vặn vẹo, chắc do khi con người ta biết mình sắp chết thì không còn thiết tha với cuộc đời là mấy.
Profile Image for Rin.
9 reviews2 followers
October 12, 2023
ko mê nhân vật nào trong truyện nhưng mê Nhất Linh
Profile Image for Daice.
28 reviews
January 5, 2024
Thật sự là chán, chán, chán và chán. Truyện nhạt phèo, không gợi thêm ý chí tò mò. Cốt truyện cũ rích, quá dễ đoán…..
Profile Image for Hanh.
165 reviews6 followers
February 15, 2025
Nhảm, diễm tình sến súa về một người đàn ông có phần ích kỉ, nhỏ nhen đến lạ. Thật sự thấy tác giả cố gắng viết giống quyền Tội ác và Trừng phạt về mảng mô tả tâm lý nhân vật nhưng làm k đến.
260 reviews1 follower
February 16, 2024
Mình thấy đâu đó ở đây có mùi tự diệt của Dazai Osamu. Chắc hẳn là tác giả có bị ảnh hưởng ít nhiều chứ nhỉ? Vì nhân vật Trương giống làm sao với "tôi" trong Thất lạc cõi người. Và vâng, tất nhiên không có ngoại lệ nào ở đây, kiểu người như Trương là kiểu nhân vật mình rất ghét, đúng nghĩa là kẻ thất bại tự mình đa tình tự mình giày xéo bản thân còn nhiều hơn là thiên hạ giày xéo mình. Mà có lẽ ít nhất Trương cũng đỡ hơn Dasai Osamu, là không rủ con nhà người ta đi tự tử - điểm sáng hiếm hoi le lói của nhân vật.

Không có những tình tiết giật gân đùng đùng trong Bướm trắng, chủ yếu là những chi tiết vụn vặt, tâm tư thầm kín trong cuộc đời của một cậu sinh viên bị lao chán đời nhưng lại cảm mến một cô gái con nhà tử tế, quá trình cậu sống lay lắt và kèm một chút sa đọa. Câu chuyện cứ đều đều buồn buồn, thực ra mình ổn với nhịp truyện chậm, nhưng truyện chán, vì vốn dĩ nhân vật chính là kiểu mình không ưa rồi. Khuyến cáo ai đang buồn ngủ hoặc đang chán đời không nên đọc, không mấy thấm vô trong người đâu hoặc nếu thấm thì cũng chẳng phải chân lý gì tử tế cả. Đây là kiểu sách nên đọc khi bạn sẵn sàng đón nhận một tư tưởng trong văn đàn, vậy thôi.

#meonuoirau #buomtrang #nhatlinh
Profile Image for Nguyen Down.
56 reviews9 followers
April 1, 2021
Làm mình nhớ tới Tội ác và trừng phạt.
Profile Image for Trần Lan hương.
31 reviews20 followers
December 6, 2023
Anh Trương mà không phải bị lao thì chỉ có thể là tâm thần phân liệt.
Displaying 1 - 28 of 28 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.