Khi dọn về ngôi nhà mới, Kha có một cô bạn nghèo sống trong ngõ hẻm gần đó. Khu vườn và ngôi biệt thự mà cha mẹ Kha được cấp không ngờ là nơi quen thuộc của Hồng Hoa, cứ như cô ấy đã gắn bó với nó từ lâu rồi. Vì thế, dù bị chủ nhà mới ngăn cấm, cô vẫn lén lút tìm vào khu vườn, để rồi gặp phải tai nạn... Và…
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Mình đã đọc cuốn sách này từ rất lâu, chỉ là mình không nhớ rõ ràng về nội dung của nó và chỉ nhớ là có một điều gì đó buồn ở kết truyện. Và thật lòng mà nói cuốn sách vượt ngoài mong đợi của mình, cảm giác đọc thay đổi tương tự như Tôi Là Bêtô mà mình đọc trong năm nay.
Thiên thần nhỏ của tôi khiến mình bất ngờ vì bản thân không nghĩ sẽ gặp lại giọng văn này của bác Ánh. Quyển này không khác gì giọng văn của Ngồi Khóc Trên Cây kết hợp cùng chủ đề của Đảo Mộng Mơ. Cách bác Ánh miêu tả thiên nhiên rất đẹp, nội tâm nhân vật không ngừng khiến mình nghẹn ngào và không nghĩ là suy nghĩ của một đứa trẻ sẽ sâu sắc đến thế.
Ngay từ đầu thì cậu bé Kha đã "cảnh báo" trước cho mình hiểu về sự phức tạp trong thế giới của người lớn. Nỗi đau của hai đứa trẻ Kha và Hồng Hoa không khỏi làm mình xót xa, nhưng có lẽ Hồng Hoa vẫn là người đau lòng nhất. Ngay từ khi hai "thiên thần" nhỏ xuất hiện ở khu vườn thì mình đã nghĩ ngay đây là vườn Địa Đàng - hai thiẻn thần nhỏ đã trốn chạy khỏi bi kịch hiện thực xã hội trong chốn vườn Địa Đàng này.
Cũng như bao câu chuyện khác mà bác Ánh chắp bút nên, "Thiên thần nhỏ của tôi" là một câu chuyện ngắn mà "có võ", quả thật đã chạm tới lòng người!
Trong cuốn sách này, câu chuyện mà bác Ánh muốn truyền tải dường như u ám hơn nhưng vẫn đan xen sự tươi đẹp của cuộc sống thường nhật. Một câu chuyện quá ngắn ngủi dường như không có cốt truyện rõ ràng mà chủ yếu là những mẩu chuyện nhỏ chắp ghép lại. Một câu chuyện xoáy xâu vào lòng trắc ẩn trong mỗi chúng ta nhiều hơn là sự kịch tích thường thấy. Một câu chuyện khác lạ về nỗi khổ của người.. giàu, về sự hồn nhiên của tuổi trẻ vượt xa mọi định kiến giai cấp xã hội.
Có lẽ chủ đề này cũng không phải hiếm. Nhưng để đưa một chủ đề hơi u ám như vậy vào trong một câu chuyện thiếu nhi thì đâu phải dễ! Cuốn sách này được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng đượm buồn và hơi màu sắc tuổi trẻ, như nhiều cuốn sách khác của bác Ánh. Ở cuốn sách này, các cung bậc cảm xúc đều có đủ cả! Khi đọc không thực sự cảm thấy quá nặng nề nhưng lại có một cảm giác buồn man mác, trái lại có những lúc gặp sự hồn nhiên của các nhân vật chính lại thấy rất vui!
Những nhân vật tuy không thực sự được khai thác sâu về nội tâm nhưng lại là những biểu tượng cho xã hội éo le thời bấy giờ, cho hoàn cảnh "không đỡ được" của những người có vị thế so với những người "thấp kém". Có những nhân vật mang trong tâm trí một định kiến sâu sắc và rõ rệt về giai cấp, luôn tự hào về thứ hạng của mình trong xã hội. Có những nhân vật lại thấu hiểu hơn, không đánh giá gì những người có địa vị thấp hơn. Còn những nhân vật hoàn toàn không quan tâm, bước ra khỏi cái vòng định kiến ấy. Một dàn nhân vật tuy không được xoáy sâu nhưng lại là hiện thân của những tư tưởng vô cùng đối lập trong xã hội.
Nếu có điểm nào mình không thích ở câu chuyện này thì rằng nó quá ngắn ngủi và chưa thỏa đáng. Kết truyện để lại cho mình một nỗi day dứt không phai mờ, mặc dù cuốn truyện không có quá nhiều nội dung. Thông điệp của cuốn sách này đã quá rõ ràng, chính vì vậy nội dung truyện có lẽ cũng không cần dài hơn nữa. Tuy nhiên, mình thực sự sẽ rất vui nếu cuốn sách chỉ cần dài thêm một chút để cảm giác đọc của mình trọn vẹn hơn!
So với các cuốn sách khác của Nguyễn Nhật Ánh, "Thiên thần nhỏ của tôi" có lẽ chưa phải một trong những cuốn hay nhất. Thế nhưng cũng không thể phủ định cuốn sách ngắn này đã để lại nhiều bài học sâu sắc về xã hội.
Thiên thần nhỏ của tôi: Xã hội bất công thì thiên thần cũng trở nên lạc lõng
Hồi trước bác Ánh có cuốn Còn chút gì để nhớ, rất hay và buồn, nhưng nó khác với nỗi buồn của Mắt Biếc. Thiên thần nhỏ của tôi – thật không ngờ nó mang cùng nỗi buồn với Còn chút gì để nhớ. Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đi sau nó là một nỗi buồn mang mác, đau đáu.
Người đọc dễ dàng tìm được những tiếng cười giữa những cuộc trò chuyện của đôi bạn nhỏ trong khu vườn tràn ngập hoa trái. Nhưng cũng chính khu vườn ấy, người đọc biết được một sự thật đau lòng, về sự bất công mà một thiên thần nhỏ là cô bé Hồng Hoa vô tình được ban tặng. Cái kết bỏ ngỏ như chính cảm xúc vỡ òa của cậu bé Kha khi đón nhận một sự thật bất công này. Từng giọt nước mắt và mỗi bước đi lang thang vô định qua hết con phố này đến con phố khác, lòng cậu bé thẫn thờ như thế nào thì cảm xúc của mình ngẩn ngơ như thế đó. Và khi cậu bé lần đầu tiên không nghĩ đến chuyện về nhà, cũng là lúc mình lần đầu tiên không nghĩ đến chuyện tin tưởng vào hai chữ “công bằng” nữa ...
Hoài tiếc nhớ khu vườn có bông khế rụng, nơi tuổi thơ của hai em in hằn. Thực trạng xã hội muôn mặt của người lớn đôi khi vô tình tàn nhẫn với trẻ con, cái mệt nhoài và bất công đó luôn chực chờ, rình rập ký ức trong trẻo thuở bé. Hai đứa nhỏ đã phải chịu một vệt tổn thương đen đúa, hẳn là trong hành trình lớn lên sau này, điều đó dù lành sẹo sẽ vẫn mãi nhói đau.
tâm trạng khi đọc Thiên thần nhỏ của tôi: - lúc đầu: ồ thực trạng xã hội được miêu tả đầy ý nhị đây hihi - đoạn giữa: hồn nhiên và trong trẻo quá, làm nhớ đến tuổi thơ rong chơi ở vườn nắng ghê - đoạn kết: nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào, những điều tối tăm bất công đã được lồng vào truyện thiếu nhi tinh tế hết sức. Câu kết truyện quá xuất sắc.
Chỉ nói được 2 chữ: tuyệt vời
p.s Cuối cùng cũng có được truyện mình đánh 5 sao cho năm 2020 này
Khu vườn của Kha hay cũng từng là khu vườn của Hồng Hoa giống y như khu vườn của mình vậy. Đọc đến đâu những kí ức tuổi thơ ùa về đến đấy.
Cũng đã từng leo cây khế, cây ổi. Cũng từng thích thú truyền từ cành này sang cành khác để hái những quả dù vẫn xanh lét. Cắn 1 miếng chua lè hay chát xít là nhăn mặt nhăn mày nhè vội ra rồi rùng mình 1 cái. Cũng đã từng chơi ở vườn cây sau nhà mê mệt không định nghĩa được thời gian, chỉ khi những giọt nắng cuối cùng nhỏ xuống thì mới lững thững bước vào trong nhà. Là những ngày vác sách say sưa đọc trên cây khế khi tìm được chỗ chạc ba góc, tựa lưng vào cây khế rồi thả chân đu đưa. Nhưng chỉ được 1 lúc là cái mông ê mỏi, cái chân tê cứng phải đổi vị trí, xê dịch liên tục. Vậy mà vẫn thích thú được leo trèo như khỉ. Nhớ thật những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy!
Lời văn nhẹ nhàng, trong sáng nhưng để lại trong lòng người đọc một cảm giác bình yên. Một tình bạn hồn nhiên, trong trẻo nhưng cũng thật xót xa cho tình cảnh của Kha và Hồng Hoa. Một kết thúc mở khiến người ta không khỏi suy nghĩ và ngẹn ngào; một chút gì đó tiếc nuối và hi vọng cho đọc giả...
So với "Mắt biếc", tôi thích truyện kiểu chỉ nói về tuổi thơ như trong cuốn này hơn. Tôi thích những kỉ niệm của tuổi thơ, thích vườn tược, thiên nhiên đồng quê, thích cách những đứa trẻ gắn bó và yêu thương nhau, thích cách chúng quen biết, làm bạn và luôn đồng hành với nhau. Cuốn này làm tôi liên tưởng một chút tới "Bong bóng lên trời" nhưng có chút man mác buồn vì kết truyện không có hậu như cuốn Bong bóng. Dù sao thì đây vẫn là một cuốn sách hay với một chút bất ngờ ở đoạn kết, tôi vẫn đánh giá rất cao cuốn sách này :3
Thiên thần nhỏ của tôi có lẽ là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Nguyễn Nhật Ánh khi đã lớn. Câu chuyện về việc đọc cuốn sách cũng rất tình cờ. Trong một lần ngồi cà phê mà bạn thì đi ngủ còn máy tính thì hết pin, điều logic tiếp theo để làm là đến giá sách và kiếm cuốn mỏng nhất để có thể hoàn thành trước khi đứng lên đi về. Và giữa khoảng 8 cuốn sách của bác, Thiên thần nhỏ của tôi đã được cầm lên.
Ấn tượng đặc biệt nhất đối với cuốn sách tới thời điểm hiện tại là cách Nguyễn Nhật Ánh, với sự nhạy cảm và rành mạch trong cách hành văn của mình, miêu tả được cách những xung đột trong cuộc đời của người lớn làm ảnh hưởng tới phức cảm của trẻ thơ sâu sắc tới mức nào. Cao trào của câu chuyện không nằm ở một cuộc chia tay bi thương, hay sự ra đi của một người thân cận. Sự biến chuyển trong lòng nhân vật chính đến như một con sóng dữ, khi cậu nhận ra hậu quả của sự biến chuyển tất yếu của một xã hội bất phân quyền.
Đối với người lớn, chấp thuận với sự bất công là tất yếu, như cách mà Đặng Hoàng Giang đã nói, một con người mất công mất sức leo lên đ��n được một vị trí, sẽ coi sự cung phụng của những kẻ bên dưới mình là đương nhiên. Việc chấp nhận sự cung phụng này cũng hoàn thành cái vòng lặp của danh vọng và tiền tài. Cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng lặp quái quỷ ấy là “mang thiệt vào thân”, là nhận ra rằng cái thiệt ngoại cảnh lại mang cái lợi lớn hơn nhiều lần trong tâm. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trẻ con chưa nghĩ được đến vậy, nhưng bọn chúng lại có thể nhìn thấu được sự bất công bình mà người lớn ngó lơ hay đã coi như chuyện cơm bữa. Cái chúng cảm nhận rõ nhất là hậu quả ngay trước mắt, với những cảm xúc thô sơ mà mãnh liệt nhất. Thô sơ vì kinh nghiệm sống còn nghèo nàn, mãnh liệt vì sự bất lực trước nghịch cảnh.
Có lẽ, đôi lúc chúng ta cũng nên nhìn cuộc đời với đôi mắt chân thực của trẻ thơ, và nghĩ về những gì ta thấy với tư duy rành mạch của người lớn.
Lại thêm một câu chuyện mà khi đọc xong mình thấy cảm xúc dâng trào sau "Mắc biếc" và "Còn chút gì để nhớ". Thiệt ra bác Ánh nên viết cái thể loại số phận nghiệt ngã, yêu thương quằn quại này nhiều hơn là viết về chuyện đời thường của chó, mèo hay chim hay con gì gì đó... hay là chuyện bác ăn mì Quảng, coi đá banh... Bằng chứng là 2 trong 3 cuốn này đều được best-seller (thiệt sự "Còn chút gì để nhớ" cũng hay không kém nhưng chắc background truyện liên quan tới chính trị nhiều quá). Cuốn này thì không buồn đau buồn đau đớn như hai cuốn còn lại, nhẹ nhàng, trong sáng và ấm áp hơn nhiều và cốt truyện không có gì bất hợp lí (ngắn hơn nữa, chắc cỡ 1 nửa 2 cuốn kia, vậy mà lại được làm kịch, chắc biên kịch cũng lười chọn vở ngắn mà hay làm thôi). Có lẽ là nên làm rõ hơn vai trò của Khánh một chút thì truyện sẽ dài hơn và nghiệt ngã hơn (personal opinion only). Nói chung tưởng "Còn chút gì để nhớ" là cuốn cuối thể loại bi đác của bác rồi, ai dè được thêm cuốn này. Năm sau tiếp túc làm thêm cuốn yêu thương quằn quại nữa bác nhé, chứ cháu không muốn đọc về việc con chó nó ngậm giỏ hoa hồng như thế nào đâu ạ :3. Thiệt sự cuốn này cũng không hấp dẫn bằng 2 cuốn kia nhưng nói chung châm chướt thì 5 sao cũng đáng! "
Re-read in 2019. Không hiểu sao cuốn này của bác Ánh như bị lãng quên, kiểu không được nhiều người biết đến lắm nhỉ. Truyện ngắn ngắn đọc 1 ngày là hết thôi. Hồi nhỏ đọc đơn thuần là thấy thương Hồng Hoa, thương Kha, thương luôn khu vườn như kiểu thánh địa riêng của tụi nhỏ. Giờ đọc lại thì thấy bác Ánh còn đá đến những vấn đề xã hội, vấn đề của người lớn thông qua lăng kính trẻ em nữa cơ, nói chung siêu thíchhhh Cuốn này mà dựng thành phim là hay lắm í.
Cuốn này làm mình nhớ tới Khu vườn bí mật, nơi một lũ trẻ được thỏa sức chạy chơi vui vẻ và từ đó học cách sống cho thật đẹp. Đôi khi mình cũng thèm có được một khu vườn bí mật như thế, để trốn vô những lúc lòng buồn... :))
Một quyển sách tuy ngắn, nhưng lại thu hút và sâu sắc đến lạ. Một cuốn sách khi đọc khiến cho mình cảm giác như quên đi những buồn phiền trong cuộc sống thực, tâm hồn như được chữa lành bởi sự trong sáng và tình bạn chân thật được khắc họa trong quyển sách.
Đối với mình, khu vườn sau nhà của thằng Kha là một mô tuýp tuy nhìn có vẻ nông cạn, gần gũi nhưng lại đại diện cho những ý tưởng sâu xa hơn. Khu vườn sau nhà thằng Kha đại diện cho sự trong sáng của tuổi thơ – của cả thằng Kha lẫn con Hồng Hoa. Cái nơi đầy vẻ yên tĩnh ấy, và sự khắc họa về tình cảm bạn bè trong sáng, khắng khít của hai đứa trẻ, và nhiều lần nhà văn gợi nhớ ký ức của thằng Kha về những ngày xưa nó còn ở quê, đã đưa mình đắm chìm vào một thế giới yên bình, gợi lên những hoài niệm về những ngày thơ ấu, khi chưa bị những "ồn ào, xô bồ [thành phố]” của cuộc sống làm cho lo âu, rồi đầu óc ngày càng mụ mị. Khu vườn ấy còn đại diện cho một mong muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ, mà trong thế giới bị điều khiển bởi người lớn, bị lãng quên, hay bị từ chối. Mảnh sân nhỏ ấy là một sự tương phản; phía sau nhà cảm giác như ở quê, phía trước thì là thành thị xô bồ Sài Gòn; đối với Kha và Hoa, mảnh sân ấy là một thứ niềm vui, một thứ tài sản vô giá, nhưng với người lớn (ba, mẹ, anh Khánh), mảnh sân ấy chỉ như món đồ cũ không ai thèm muốn.
Là một độc giả ở tuổi mới lớn, mình thấy câu chuyện được kể trong cuốn sách này làm mình xúc động biết bao, gợi lên bao nhiêu hoài niệm. Mình thấy, cần lắm một tình bạn trong sáng như Kha và Hoa, trong một xã hội lắm sự giả dối. Cần lắm một khu vườn nhỏ sau nhà, với con sáo, với cây khế, cây mận, với những tán cỏ dại, để khi nào mình cũng được thư giãn và tách mình khỏi những bộn bề, xô bồ của cuộc sống vào mỗi buổi chiều tối.
Thiên thần nhỏ của tôi: Xã hội bất công thì thiên thần cũng trở nên lạc lõng ☘️Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đi sau nó là một nỗi buồn mang mác, đau đáu và một chút chính trị . Nơi mà khu vườn nhỏ giống như một thiên đường nhỏ bé . Ở đó , tuổi thơ của Kha và Hồng Hoa đã tình cờ gặp nhau và sự hồn nhiên , tấm lòng trong sáng cùng mối đồng cảm thiên nhiên càng thêm quyến luyến. ☘️Dù cố khách quan nhưng đâu đó vẫn thấy ngòi bút buồn buồn của bác Ánh khi nhắc về việc Nhà nước đánh tư sản nhầm ; rồi việc lãnh đạo các cơ quan được ưu tiên đổi nhà lớn, sử dụng xe, tài xế và bảo vệ của cơ quan vào việc nhà của mình. ☘️Rồi tai nạn bất ngờ kéo đến , HH bị chó cắn rất nặng trong khu vườn nhỏ đó . Giờ Kha mới biết đây trước là khu vườn của chính HH , nơi bị chiếm đoạt mà vẫn âm thầm quay về mà không nhắc đến một lời . Nỗi khát khao nhỏ nhoi chỉ là đặt đôi chân trần trên cỏ , âu yếm vuốt ve một thân cây hay thẫn thờ nhặt bông hoa khẽ rụng ☘️ ...Và em có bao giờ biết , đối với tôi , em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần , dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh trong chính vườn địa đàng tuổi thơ của em Ngày hôm đó , lần đầu tiên tôi không nghĩ đến
Lần đầu đọc truyện của bác Ánh. Không biết cuốn này có phần 2 không chớ đọc đoạn kết thấy hụt hẫng quá, cái kết thiệt không như mong đợi. Hồng Hoa và Kha là 2 nhân vật chính trong truyện. Hai người quen nhau nhờ khu vườn nhà mới của Kha- nơi mà Hồng Hoa đã dành cả tuổi thơ ở đó. Hồng Hoa là một cô bé bẽn lẽn chỉ lén vào sau cửa sau vườn để chơi chớ không đi cửa trước, cô bé và mẹ phải ở đậu nhà họ hàng. Mẹ cô cấm cô quay lại nhà cũ nhưng HH vẫn hay sang chơi và Kha cũng rất thích cô bé. Cả truyện chỉ thích duy nhất tình cảm của 2 đứa bé này, rất hồn nhiên trong sáng. Kha hào phóng nhiệt tình mới HH sang vườn chơi kể cả khi Kha không có ở nhà, khu vườn trở thành nơi bí mật của hai đứa, chìu nào gặp nhau cũng nói chuyện đến tối, cả hai đã rất thất vọng và luyến tiếc khi nghe tin khu vườn sẽ bị phá hủy và xây thành một nơi để sản xuất nhang. Khi Hồng Hoa bị chó cắt đưa vào viện thì mới biết được sự thật căn nhà mà Kha sống chính là nhà cũ của HH và khu vườn mà hai người yêu quý đó chứa đựng kí ức không thể nào quên được. Kết truyện thì chả nói gì đến hai nhân vật chính, chỉ làm sáng tỏ câu chuyện về căn nhà.
Truyện này của bác Ánh ngắn, nhưng làm nên một thế giới tuổi thơ nhỏ của những những cô bé cậu bé có tâm hồn lãng đãng cũng như tôi đây. Có thế thấy từ đầu truyện, mạch truyện trôi qua chậm chạp với nhiều tình tiết về tuổi thơ, những hình ảnh thiên nhiên mộc mạc, người đọc tha hồn thả hồn vào những con chữ và tưởng tượng nên những hình ảnh của một khu vườn thật dịu dàng, sống động. Trên nhịp điệu chậm rãi đó, từng con người, những sự kiện sẽ dần được tô nên, mở ra nhiều câu chuyện thú vị...
Mình thì cứ tưởng truyện sẽ giống giống với mô típ của "cô gái đến từ hôm qua" khi đọc thấy cái tên truyện, nhưng quả thật bác Ánh luôn có tài biến hóa để mọi câu truyện tuổi thơ đều mang đầy màu sắc thú vị. Và mình cũng rất bất ngờ với cái kết ngắn, nhưng là một mảnh ghép hài hòa gỡ rối cho những bí ẩn trong truyện. P/s: Tác giả đọc câu truyện này trong một ngày sốt liệt giường, và thấy cuộc sống vẫn còn tuyệt vời chán :)
Lúc nào cũng có bất ngờ ở cuối câu chuyện. Những sự thật ngỡ ngàng nhận ra của cậu bé Kha - ngôi kể chuyện, làm người đọc cay xè khóe mắt. Những đứa trẻ trong văn Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng cơ cực và hiểu chuyện đến lạ thường. Cô bé Hồng Hoa không chỉ mạnh mẽ, còn rất tinh tế, hồn nhiên. Những cuộc đối thoại đan xen bức tranh thiên nhiên trong khu vườn làm tăng thêm vẻ mơ màng cho câu chuyện thêm phần mộng mơ. Thế giới trẻ con bao giờ cũng vậy, khá bất công và bất lực. Nếu chúng không biết tự nói lên nỗi lòng của mình như thế nào cho người lớn hiểu. Thì tác giả đã thay lời chúng nói với cả thế giới những tâm tư, tủi hờn, tỵ nạnh của trẻ thơ. Như để sau này, gặp những trường hợp tương tự. Người lớn thôi bất công cho những thiên thần nhỏ thấp cổ bé họng như hai cô cậu trong câu chuyện ý nghĩa nhân vân ngày hôm nay. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, luôn tô màu cho xúc cảm với muôn vẻ văn chương.
Ừm thì... một tác phẩm ý nhị. Thực trạng xã hội được lồng ghép nhẹ nhàng khéo léo thông qua câu chuyện về hai đứa nhỏ. Một đề tài nhạy cảm như thế này hẳn cũng rất cần một lối kể tinh tế để không bị thô hay nặng nề.
Truyện này của bác Ánh rất ngắn, và cũng không có cái gì gọi là trọn vẹn, mục đích cũng là những câu hỏi, những nỗi buồn, những thực cảnh vẫn còn tồn tại, vẫn còn khiến người ta đau đáu, không chỉ với Kha, với Hồng Hoa và gia đình, mà còn cả với người đọc chúng ta nữa. Dẫu sao trong thực tế, những bất công đó cũng chưa từng được giải quyết một cách triệt để.
Mình khá bất ngờ với tác phẩm này, và mình nghĩ nó đáng để đọc, đáng để suy nghĩ. Có thể Thiên thần nhỏ của tôi không phải tác phẩm bổi nhất của bác Ánh, cũng không phải tác phẩm kịch tính nhất, nhưng mình vẫn cho nó là một tác phẩm nên đọc.
Mấy đoạn tả cảnh trong vườn nhẹ nhàng trong trẻo, mình tưởng tượng được từng cảnh, rồi nhớ tuổi thơ cũng có cây ổi cây mận. Có phải ba mẹ Kha không để ý con tới mức có bạn tới chơi mấy tháng ngay sau nhà mà không biết. Hai bạn nhỏ thương ghê, ngọt ngào mà đỡ bị sến như mấy cuốn khác mình đọc của bác hay tại có thiện cảm nên thế. Vẫn motif quen nỗi khổ giấu kín. Ý phê phán nhà nước, chế độ cũ.
"Tôi chỉ ý thức được sự có mặt của thời gian trong khu vườn khi một hôm buồn buồn hái một trái mận cho vào miệng cắn, tôi bàng hoàng và sung sướng nhận ra vị ngọt thấm tê trên đầu lưỡi."
• chó bẹc giê sợ xưa giờ, đọc sách ngoài vườn mê
This entire review has been hidden because of spoilers.
Những lần dời nhà của Kha giống những lần... sửa nhà của mình.
Dù cố khách quan nhưng đâu đó vẫn thấy ngòi bút buồn buồn của bác Ánh khi nhắc về việc Nhà nước đánh tư sản nhầm, tịch thu nhà cửa của ông ngoại Hồng Hoa, ba Hồng Hoa trình đơn mấy lần nhưng người ta vẫn không thể "xem xét" cho vì nhà đất đã được giao cho các ông lớn ở, "dễ gì mà họ chịu trả lại"; rồi việc lãnh đạo các cơ quan được ưu tiên đổi nhà lớn, sử dụng xe, tài xế và bảo vệ của cơ quan vào việc nhà của mình,...
Vâng, đọc xong day dứt lắm đây. Cái kết làm người ta cứ khôn nguôi mãi. Mình yêu cái cách Hồng Hoa yêu ngôi nhà và khu vườn cũ của em ấy. Thứ tình cảm trong sáng không uất hận giữa bao điều trái ngang lát đầy mạch truyện. Cái cách em ấy cứ lén vào khu vườn chỉ để ngồi bất động nhìn ngắm làm người ta thấy buồn làm sao. Câu chuyện chầm chậm nhẹ nhàng, nhưng ưu tư để lại quá là sâu sắc đi. Đoạn cuối bác Ánh lột tả sự dằn vặt tâm lý của nhân vật Kha làm mình thấy ám ảnh và xót xa cho hai bạn nhỏ quá.
Cái cảm xúc dâng trào tác giả lại dành dụm cho những trang cuối cùng. Ai mà biết được cả một câu chuyện dễ đoán như vậy, lướt qua mà không gợn sóng nào, cuối cùng chỉ là một trò lừa, một pha bẻ lái không đỡ nổi. Thương Hồng Hoa, tưởng rằng mình hiểu nhỏ nhất, nhưng không, mọi uẩn khúc từ trước giờ nay dường như chỉ mình Kha gánh chịu. Chuyện người lớn-trẻ con, cuộc sống của nhiều thế hệ, nó phản ánh cung cách sống của thời đại, từ quá khứ, cho đến tương lai. Cái thời cải cách, tư hữu ruộng đất lại chính là mấy ông cán bộ mới.
Cuốn sách này rất ngắn,và dung lượng của câu chuyện này vừa đủ.Tuy nhiên,mọi thứ diễn ra khá nhanh và cảm xúc của nhân vật cũng vậy. Theo mình,nó khá là nửa nạc nửa mỡ,sẽ có vài bạn chưa đọc hết tưởng là chuyện tình,nhưng thật ra chỉ là một đôi bạn thân. Hoàn cảnh của Kha và Hồng Hoa rất khác nhau,mình nghĩ Nguyễn Nhật Ánh cần khắc hoạ Hồng Hoa hơn nữa Thêm nữa,Quý xuất hiện cuối truyện thì khá không thích. Tuy nhiên,đây là một cuốn sách mình khá thích,chắc chắn sẽ 4 sao nếu như nó dài và có chiều sâu hơn.
Câu chuyện diễn biến chậm chạp mang đầy cảm xúc của Kha đối với khu vườn, đối với Hoa. Từ 1 người bạn thân trải qua ngày tháng thân thiết bên nhau đến cuối cùng Hoa đã trở thành thiên thần nhỏ của tôi. Truyện cũng một phần phản ảnh thực trạng xã hội lúc bấy giờ (lên chức thì chuyển lên nhà to hơn, các anh bảo vệ cơ quan phải đi khiêng đồ cá nhân của ông to bà lớn, nhà Hoa bị nhà nước hiểu nhầm rồi tịch thu tài sản nhà cửa đất đai nhưng ba Hoa làm đủ mọi cách trong 1 năm ròng vẫn không có kết quả chỉ vì nhà đó đã có ông to vào ở dẫn đến nhà Hoa phải khốn khổ chịu đựng)
Motif quen thuộc. Nhân vật chính là một cậu bé tên Kha sống trong một căn nhà khá giả với bố làm to, cậu đổi nhà liên tục từ căn nhà to sang căn nhà to hơn nhờ người bố của mình. Khi đến căn nhà mới cậu khám phá ra được khu vườn đằng sau căn nhà là nơi có đủ loại cây ăn quả với tuổi đời hơn cả tuổi bố cậu cùng với một cái giếng nước trong vắt. Tại đây cậu đã có cuộc gặp định mệnh với Hồng Hoa.
Câu chuyện hơi ngắn, kết chưng hửng. Một thắc mắc lớn đó là nếu sau này cậu trưởng thành hơn liệu cậu có làm như bố cậu, phá cái vườn hay vẫn giữ lời hứa với Hồng Hoa nhỉ?
Tác phẩm đầu tiên của NNA mình đọc rồi dính luôn cú sốc văn hóa đầu đời vì đoạn cuối đã khá là u ám mà còn kết mở nữa... Truyện phác họa một bức tranh tuổi thơ thật êm đềm, có vườn cây mà bọn trẻ coi là cả thế giới, có những trò chơi ngây ngô, có những cuộc phiêu lưu nho nhỏ, giọng văn thong thả chậm rãi nhưng vẫn bàng bạc một nỗi buồn khôn nguôi. Sau khi đọc hết truyện, suốt một thời gian dài mình cứ tự vẽ ra nhiều cái kết tươi sáng cho hai đứa nhỏ, nhưng tưởng tượng đến mấy thì rốt cuộc vẫn nhớ lại những trang sách cuối cùng rồi lại đau lòng huhu
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình nhớ mình đọc cuốn này khi mình mới vào lớp 11, thời gian trước đó mình đọc khá nhiều sách của bác Ánh. Thật ra mà nói, văn phong của bác Ánh rất gần gũi và dường như cực kì dễ thấm. Do đọc lâu quá rồi nên mình chỉ mang máng nhớ nội dung. Với mình, cuốn này rất sáng, thiết lập tình huống cũng như mqh của nhân vật rất tình cờ nhưng lại là mảnh kí ức ghim mãi không quên. Một cuốn sách mỏng, đọc nhanh nhưng lại không hề nhạt nhoà.
Rất hay! Mình cảm thấy khá vui vì lần này câu chuyện của bác Nguyễn Nhật Ánh đã có chút thay đổi. Câu chuyện khá mới lạ, mình từng đọc rất nhiều tác phẩm của bác nên thấy câu chuyện này đã có sự chuyển biến khác nên mình bị cuốn hút nhiều hơn. Từ ngữ giản dị và giọng văn nhẹ nhàng của bác thì vẫn đạm chất như vậy. Một tâc phẩm độc đáo!