What do you think?
Rate this book


232 pages, Kindle Edition
First published June 1, 2013
Lúc chuẩn bị rời đi, tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, tôi đứng trong mưa tuyết suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra đó chính là tấm băng đen. Tôi chỉ có một mình, sẽ không có ai đến thương tiếc tôi, tôi chỉ có thể thương tiếc chính mình.
Tôi bật cười, và ông ấy cũng vậy. "Cha không sợ chết. Sau đó ông ấy bình tĩnh nói với tôi: "Cha không sợ gì hết. Điều cha sợ là sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."
Ngày hôm sau, cha tôi rời đi không một lời từ biệt, ông ra đi không một lời nhắn, kéo lê cuộc đời nhỏ bé còn sót lại của mình khỏi tôi.
“Một chiếc cà vạt có giá hai trăm tám mươi tệ.”
“Cha,” tôi nói, “cha nhìn nhầm rồi. Đó là hai nghìn tám trăm tệ.”
Vẻ mặt cha tôi không phải ngạc nhiên mà là buồn bã. Ông đang thiếu tiền và đứng đó chết lặng. Ngày trước tuy sống trong cảnh nghèo khó nhưng ông luôn có suy nghĩ là đủ cơm đủ áo vì phải tằn tiện, lúc đó anh mới thực sự hiểu rằng bản thân nghèo khó thế nào.
Tôi nói: “Tại sao người thân của ông cũng muốn giấu?”
"Họ bị uy hiếp và nhận tiền bịt miệng." Ông lão nói: "Chúng tôi đã chết. Chỉ cần những người thân của chúng tôi có thể sống một cuộc sống bình yên, chúng tôi vẫn hài lòng."