Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
分身 là tác phẩm kết hợp hai yếu tố Mystery và Science. Xoay quanh cuộc đời của hai cô gái: • Ujiie Mariko - cô gái trẻ sống tại Hokkaido. Người từ nhỏ đã cảm thấy bản thân không hề giống bố hay mẹ. Mariko đã bị ám ảnh về cái chết của mẹ cô ấy sau đó. • Kobayashi Futaba - người đang bị mẹ phản đối về việc Futaba muốn xuất hiện trên tv; tuy nhiên, sau đó mẹ của Futaba cũng gặp tai nạn và qua đời. Điều đặc biệt ở đây, là Futaba có vẻ ngoài giống hệt một bản sao của Mariko.
Xen kẽ giữa hai góc nhìn của Mariko và Futaba, trên hành trình riêng biệt của hai cô gái để tìm cho ra sự thật về cái chết hai người mẹ của họ. Điều gì đã khiến mẹ của Mariko tự sát năm đó? Tại sao những kẻ bí ẩn cứ xuất hiện tại nơi Futaba sống và tra hỏi về cô ấy? Tại sao Futaba và Mariko lại giống hệt nhau?
Tuy nhiên, điều gây thất vọng với mình RẤT NHIỀU nằm ở yếu tố Trinh thám, tiếc là phần Trinh thám rất nhạt nhòa, đơn giản thậm chí mình cảm thấy tác giả cũng chẳng tập trung vào phần đấy. Và tác giả đề cập đến vấn đề gia đình, hay là những nghi ngờ và suy tư của một con người về bản thân họ trong quá trình trưởng thành. Tiếc là tất cả đều nhạt nhòa và mình không ấn tượng.
Đa phần câu chuyện kết hợp yếu tố Khoa học - thứ chẳng khó đoán để người đọc tìm ra sự thật. Nhưng điều khiến mình ngạc nhiên nhất, là tác giả RẤT SÁNG TẠO! Năm xuất bản của cuốn sách này là 1993, chỉ cần đọc bạn sẽ hiểu vì sao mình khen nó "sáng tạo". Dù vậy nó không phải là yếu tố mình hứng thú, đây vẫn là tác phẩm nhạt nhòa với mình. MEH!
Hay hơn mình nghĩ. Vẫn khâm phục khả năng tìm tòi, sáng tạo câu chuyện theo đủ loại chủ đề của Keigo, có những đoạn khá cảm động về tình mẫu tử, về sự đáng thương của những người liên quan đến "bản sao".
"Nhưng liệu trên đời này có người nào dám khẳng định cuộc sống của mình là không sai lầm? Ai dám nghĩ mình không phải là một bản sao của một ai đó? Bởi có lẽ tất cả mọi người đều đang tìm kiếm bản sao của chính mình"
Lại là một câu chuyện khoa học viễn tưởng nữa đây :D Từ hồi lâu lắm, khi trên thế giới xuất hiện khái niệm đầu tiên về nhân bản vô tính, mình đã từng tự hỏi: những người nhân bản đó, họ sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường không, hay họ sẽ không có nhân quyền, chỉ là một kết quả thí nghiệm mà thôi?
2 cô gái Futaba và Mariko trong câu chuyện này, họ đã luôn trăn trở về sự có mặt trên đời của mình, và sau này khi tiến dần tới chân tướng sự thật, họ càng băn khoăn nhiều hơn về mục đích sống của bản thân. Với cái kết của cuốn sách này, tác giả hẳn đã quyết định sẽ để 2 cô gái nhỏ được sống một cuộc đời bình thường và (biết đâu đấy) sẽ được hạnh phúc. Họ sẽ được công nhận là những con người với đầy đủ nhân quyền, không phải là bản sao của ai đó.
Về phần bà Akiko, mình nghĩ phản ứng của bà ấy như vậy là hợp lý. Người con trai của bà ấy có thể oán trách bà vì đã góp 1 tay đẩy 2 cô gái vào cảnh nguy hiểm, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của bà ấy, thật khó để không cảm thấy sợ hãi cho được.
Tầm 2.75 ⭐️ Keigo đúng là một tác giả có tư duy đi trước thời đại. Dù năm phát hành cuốn sách này là thời điểm IVF chưa phổ biến nhưng đề tài này bác triển khai cốt truyện khá tốt. Nhưng mình mong chờ 1 cái gì đó hoành tráng hơn, cuốn này thì chưa đủ wow. Đoạn đầu khá chậm rãi nên mình đọc cuốn này hơi lâu, nhưng cỡ 40% sau thì mạch truyện được đẩy nhanh hơn. 1 số tình tiết gây cảm động về tình cảm gia đình mình rất thích.
#review_không_spoil #Bản_sao #Higashino_Keigo “Bản sao” của Keigo khiến mình nhớ đến “Mãi đừng xa tôi” của Ishiguro, vì cả 2 cùng đề cập đến những trăn trở về đạo đức của việc nhân bản người, những góc nhìn, những quan niệm khách quan về những “người nhân bản”, cũng như những góc nhìn, quan niệm chủ quan của những “người nhân bản” đối với thế giới, và với chính họ. Nội dung của “Bản sao” xoay quanh câu chuyện của 2 cô gái: Mariko và Futaba, cũng như hành trình tìm ra thân thế thực sự của 2 cô. Truyện có kết cấu đan cài luân phiên, cứ 1 chương là hành trình của Mariko thì chương sau sẽ là hành trình của Futaba. Với kết cấu truyện như vậy, tác giả vừa từng bước lật giở những góc khuất cuộc đời của từng nhân vật, mở ra những bí ẩn của quá khứ, lại vừa như để 2 cô gái vốn từ 2 vị trí xa nhau nhất (chả liên quan gì đến nhau) nhích từng bước tiến dần về phía nhau. Đây cũng là hình ảnh tượng trưng cho sự song hành của “2 bản sao”, để độc giả có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu và hình dung ra hình tượng của họ: vẫn là 2 cá thể riêng biệt, nhưng có sự đồng nhất về ý chí, thói quen, cá tính, mang cùng những nỗi trăn trở… Có 1 chi tiết mình thấy rất hay ở truyện này – đó là những quyết định trái ngược nhau của “những bà mẹ”. Có ít nhất 3 người phụ nữ có thể coi là “người mẹ” trong truyện (hoặc cũng có thể nói không có ai hoàn toàn là 1 người mẹ, nếu xét theo cả khía cạnh sinh học và tinh thần, nhưng thôi, mình cứ xét họ theo quan điểm họ là “những người mẹ”). Và nếu xét trên khía cạnh tình cảm, thì chỉ có 2 người trong số đó xứng đáng được coi là “người mẹ”. 3 người phụ nữ - 3 người mẹ đã có những lựa chọn quyết định theo 2 hướng trái ngược nhau: 2 người chọn quyết định theo tình mẫu tử, còn 1 người chọn quyết định theo mối quan hệ tách biệt giữa “người bình thường” và “người nhân bản”. Vấn đề là dù quyết định theo hướng nào, dù cho quyết định đó có gây ngỡ ngàng hay lấn cấn cho độc giả, thì phải công nhận đó đều là những quyết định mang đầy nữ tính! Phải nói bác già Keigo vẫn luôn biết cách đặc tả tâm lý phụ nữ rất thâm sâu, hiểu chuyện đến đau lòng! Tuy nhiên, cá nhân mình thấy truyện này có hơi bị dài dòng, và với mình thì mặc dù chủ đề rất hay nhưng truyện chỉ ở mức khá thôi! Chấm điểm: 3,5/5
“Nhưng liệu trên đời này có người nào dám khẳng định cuộc sống của mình là không sai lầm. Ai dám nghĩ mình không phải là một bản sao của một ai đó. Bởi có lẽ tất cả mọi người đều đang tìm kiếm bản sao của chính mình.”
"Bản Sao" của tác giả Higashino Keigo đưa người đọc vào một câu chuyện bí ẩn về hai cô gái trẻ, Ujiie Mariko và Kobayashi Futaba, những người sống ở hai thành phố khác nhau nhưng lại có ngoại hình giống hệt nhau. Cuộc đời của họ tưởng chừng như không liên quan cho đến khi những sự kiện kỳ lạ bắt đầu hé lộ một mối liên kết kỳ lạ và thôi thúc cả hai bước vào hành trình tìm kiếm sự thật về thân thế của chính mình.
Hành trình này không chỉ đưa họ đến những bí mật khoa học gây sốc mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất của sự sống, danh tính cá nhân và mối liên hệ vô hình giữa những người tưởng chừng như xa lạ.
Không chỉ là một câu chuyện trinh thám khoa học viễn tưởng, "Bản Sao" còn chạm đến những khía cạnh nhân văn sâu sắc. Tình cảm gia đình, và những hệ lụy đạo đức của khoa học công nghệ được lồng ghép một cách tinh tế, khiến người đọc không chỉ bị cuốn hút bởi những bí ẩn mà còn phải suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
P.S. 1/2 nửa đầu nhạt nhoà với mình, 1/2 xem ổn hơn khi những bí mật dần được phơi bày. Cá nhân mình không đánh giá cao tác phẩm này như nhiều tác phẩm khác của sensei do tính trinh thám không được đề cao, nhưng trong lúc tìm hiểu được biết quyển sách được viết năm 1993, thì có phần ngưỡng mộ vì cách mà sự kiện khoa học đột phá được sensei đưa vào trong tác phẩm này.
The story is good. But the line seems to be uncompleted. I want to know more how lives of main characters would going on. To sum up, this book is almost about science aspects.
HIGASHINO KEIGO | BẢN SAO Đánh giá cá nhân: 7.5/10 __________ Instagram: le.beytit.bookery
“Đó là điều mà con người không nên làm, và hơn hết, hiện tại chính bản thân tôi cũng đang phải cảm nhận sự đau khổ của một con người được sinh ra với tư cách là bản sao.”
Đã hơn nửa năm rồi mình chưa đọc thêm tác phẩm nào của HIGASHINO KEIGO, nên lần này mình chọn một cuốn vừa mới phát hành tại Việt Nam để quay lại với “ông hoàng trinh thám Nhật Bản”.
Ở thời điểm hiện tại, mọi người không nên đặt kỳ vọng quá cao vào những tác phẩm mới được phát hành ở Việt Nam của tiên sinh. Bởi phần lớn những cuốn thuộc hàng xuất sắc nhất đã được trình làng hết rồi. Vì vậy, chắc hẳn sẽ rất khó để tìm được một cuốn khiến bạn phải “wow” lên như trước đây.
Tuy nhiên, nếu bạn là một fan trung thành của HIGASHINO KEIGO, thì mình tin rằng mỗi cuốn sách vẫn sẽ đem đến cho bạn một điều gì đó thú vị, độc đáo. Và BẢN SAO cũng là một tác phẩm như vậy.
Nội dung BẢN SAO xoay quanh hành trình của hai cô gái – Mariko và Futaba – có ngoại hình giống nhau như đúc. Cả hai đều đi tìm sự thật về cái chết bất thường của mẹ mình và nguồn gốc ra đời của chính bản thân. Cốt truyện nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cuốn sách dài hơn 500 trang lại chứa đựng rất nhiều vấn đề sâu sắc liên quan đến gia đình, xã hội và thân phận con người.
BẢN SAO được viết dưới góc nhìn ngôi thứ nhất, luân phiên giữa hai nhân vật nữ chính. Điều này giúp khai thác rất tốt đời sống nội tâm và diễn biến tâm lý nhân vật – cũng là sở trường quen thuộc của HIGASHINO KEIGO.
Với cá nhân mình, đây là một cuốn sách khá hấp dẫn, gợi mở dần theo kiểu chậm rãi, không quá cao trào hay kịch tính dồn dập. Những ai tìm kiếm một tác phẩm mang đậm yếu tố trinh thám, điều tra phá án thì nên cân nhắc, vì những yếu tố đó hầu như không xuất hiện trong tác phẩm này.
Chủ đề về thụ tinh nhân tạo và nhân bản vô tính mà BẢN SAO đề cập có thể không còn mới mẻ với độc giả hiện nay. Tuy nhiên, nếu đặt vào bối cảnh năm 1993 – thời điểm cuốn sách lần đầu được xuất bản tại Nhật Bản – thì đây thực sự là một ý tưởng táo bạo và đầy sáng tạo. Còn sáng tạo đến mức nào thì mình xin phép không tiết lộ thêm để tránh spoil. Bên cạnh đó, BẢN SAO còn chạm đến những vấn đề xã hội gai góc khác như bình đẳng giới, vai trò sinh nở của phụ nữ và sự ảnh hưởng của nó đến địa vị của họ trong xã hội so với nam giới…
Điều mình luôn khâm phục tiên sinh KEIGO là sức sáng tác vô cùng dồi dào. Mỗi tác phẩm, ông lại mang đến một chủ đề hoàn toàn khác nhau, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, tìm tòi và vốn hiểu biết sâu sắc.
“Dù cuộc sống của tôi có thể nhỏ bé và không đáng đối với người khác, nhưng tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc mà tôi được sống – giống như một viên ngọc quý giá.”
Khi đọc BẢN SAO, bỗng dưng mình nhớ đến cuốn sách MÃI ĐỪNG XA TÔI của KAZUO ISHIGURO – cũng là câu chuyện đau lòng về những con người cùng chung số phận, sinh ra và trở thành sản phẩm của thí nghiệm. Cả hai cuốn sách đều đưa ta bước vào thế giới nội tâm phong phú và phức tạp của nhân vật. Đó là sự giằng xé, đau đớn khi phát hiện ra sự thật; là nỗi buồn, niềm trăn trở trước bánh xe nghiệt ngã của số phận; là khát khao mãnh liệt được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác...
Mình đánh giá đoạn kết của BẢN SAO rất đẹp, nhân văn và đậm chất điện ảnh.
4⭐️ - “bình cũ rượu mới” đúng nghĩa!! Vẫn là motif quen thuộc khi hai nhân vật chính là Mariko và Futaba đều phải lần mò điều tra về cái chết của hai người mẹ qua nhiều lớp lang.
Vẫn phải điều tra từng chút từng chút ngược về quá khứ. Và phát hiện nhiều sự việc liên đới. Vẫn là cái kết lưng chừng (mặc dù là HE).
Nhưng ở cuốn này thì bác Keigo xây dựng và mô tả tâm lý nhân vật quá xuất sắc. Quá trình tìm hiểu sự việc của hai cô gái gây cấn, hồi hộp, căng thẳng.
Vấn đề xã hội được lồng ghép cũng hay.
Mặc dù không có twist nhưng cuốn này hay và quá ám ảnh.!
Không bí ẩn hay tập trung vào plot twist, tập trung nhiều vào giá trị của con người, hay câu hỏi muôn thuở rằng "tôi là ai?". Nghĩ sâu vào chủ đề của câu truyện thì khá làm ám ảnh và một chút kinh dị. Làm mình nhớ tới một câu chuyện đc nhắc đến trong bộ Kengan Ashura về thuật trường sinh bất tử "Bắt một đứa bé còn nhỏ, tới khi nó biết nói thì mỗi ngày đều kể về cuộc đời của mình cho nó, ngày nào cũng vậy, rồi sau này nó sẽ trở thành mình....". Đáng đọc.
dài dòng và nhìu chi tiết thừa qa. cái chết của 2 bà mẹ cũng mờ nhạt. nhìu đoạn diễn tả "ghê tởm, đáng sợ" mà mình đọc cũng ko hỉu tại sao đáng sợ. bù lại bác Keigo đề cập tới vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ và nhân bản- đó là vấn đề hot hiện nay.
Ý tưởng hay, khởi đầu khá cuốn, và cao trào đẩy lên ở khoảng giữa truyện. Tuy nhiên, cách xử lý tình huống của Keigo trong truyện này vẫn dở như thường, tình tiết kéo dài lê thê, lặp lại với những nhân vật phụ giống nhau, thừa thãi. Và cái kết khắm lọ, thật sự tệ.