[4.25/5 sao] Có một câu trong lời bạt của chú Chan bỗng thấy hợp với cảm nhận của bản thân sau khi đọc, dùng để nhận xét về cuốn này cũng được phết: "cảm giác như thế này là được rồi".
Cảm giác cái tựa đề cũng rất hợp để miêu tả sách, vì nó rất thú vị. Một nửa là "biến tấu", một kĩ thuật sáng tác nơi chủ đề được lặp đi lặp lại với những thay đổi, vừa tạo ra sự mới mẻ vừa có tính giải trí khi đọc. Nửa sau "Diogenes" tên của nhà triết gia Hy Lạp cổ đại ngụ ý cho trạng thái khi sáng tác ra các truyện - trạng thái "đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân", không quan tâm đến ngoại cảnh mà tập trung vào sự tự do nơi tinh thần để thoải mái sáng tạo.
Các truyện có độ dài ngắn khác nhau làm nhịp độ đọc cũng thay đổi nhanh chậm tuỳ lúc, mình thích như thế, cảm giác rất giống đang nghe một đĩa nhạc liên tục nhiều bài được sắp xếp khéo léo vậy.
Ban đầu cũng không kì vọng tất cả các chương đều sẽ hay, vì trước đó cuốn Người bóng bay đúng thể loại hài đen yêu thích lại k như kì vọng lắm, may mắn thế nào cuốn này bù đắp lại hết, đọc truyện nào cũng vào, cũng đều cho bản thân cái cảm giác kích thích muốn đọc tiếp. Vài truyện ý tưởng thú vị thật sự:
Lam rình Lam:
mối nguy đến từ mạng xã hội, plot twist truyện này làm nhớ tới truyện của Otsuchi lắm. Tên truyện đọc xong mới vỡ lẽ ra, mới vào đầu đã phải đặt dấu hỏi to đùng vì không hiểu cái tựa nghĩa gì!
Thời gian là vàng bạc:
cùng một ý niệm về thời gian, mỗi người có những suy nghĩ không giống, mảnh đời trôi qua đương nhiên phải khác rồi. Ý tưởng truyện này vừa hay vừa đáng để suy ngẫm phết.
Vụ án giết người của nhà văn trẻ
đúng chất trinh thám plot twist như 13.67, nó cho mình cảm lại nỗi sợ đến từ những kẻ ranh mãnh ẩn nấp trong bóng đêm, những "kẻ giật dây" thứ thiệt.
Elie, my love
và
Chị em
hai truyện cùng chủ đề, lại khác cách xào nấu, biến tấu cùng một nguyên liệu về tình yêu và mối quan hệ chị em nhưng lại cho ra hai món ăn đều ngon. Và mình thì thích cả hai truyện.
Cà phê và khói thuốc
nó đúng là mẩu truyện điển hình cho thể loại hài đen mình trông đợi, có lố bịch, có trào phúng và đủ tăm tối để còn tự chiêm nghiệm.
X ẩn thân
Truyện này làm nhớ đến bộ Liar game yêu dấu, dày đặc lý thuyết trò chơi lại đậm chất trinh thám, đủ kích thích để khiến mình căng não, lại không cần tới chết chóc để gây hứng thú mà thay vào đó là tư duy logic. Hừm đủ hay ho để kết lại sách.
Những truyện siêu ngắn khá hay ho, làm giãn mạch đọc, dư vị để lại cũng thú vị chẳng kém. Tóm lại cuốn này với mình trên kì vọng nên quá trình đọc rất chi là tận hưởng!!